Ngoại truyện 1: Tình mình là sao thế em ơi?

61 1 0
                                    


-Thẳng lưng lên.Náo loạn làm ồn thì đầu các ngươi xác định rơi ngay lập tức.

Dưới cái nắng chói chang,oi ả.Em- nữ nhân đặc biệt nhất trong cuộc đời này đã khiến tôi ấn tượng trong ngày gặp mặt đầu tiên.

Không gấm son,lụa là như bao thiếu nữ cùng tuổi,em khoác lên mình bộ áo giáp nặng chĩu,bên hông mang theo thanh gươm không biết đã nhuốm máu biết bao mạng người.

Âm thanh phát ra từ cổ họng em cứng rắn làm cho ngay cả những thằng thanh niên như tôi cũng không dám nới lỏng cơ thể lúc này.

Lướt qua tôi,ánh mắt sắc bén chỉ kịp liếc nhìn một cái.Nhưng thật may,khoảng thời gian đó đủ để tôi nhận ra đôi mắt của em đẹp đến nhường nào. Sâu trong mắt em ẩn chứa cả dải ngân hà.

Lúc ấy tôi đã muốn bày tỏ với em rằng:

"Đôi mắt em là biển xanh.Mang theo tâm tư và nỗi niềm chất chứa,tựa như đại dương gắt gao ôm lấy mọi thứ thuộc về mình"

Đó còn là một đôi mắt đáng yêu và hiền lành. Không giống những gì em thể hiện.

Bước chân em đang đi thì dừng lại trước một chàng trai trẻ.

Cậu ta thành công thu hút sự chú ý của em vì dáng đứng tách biệt của mình.

Trong khi những người khác đứng thẳng lưng,lồng ngực còn phồng lên vì hơi thở bị kìm chặt.Tên đó lại nhởn nhơ thoải mái,không chút biểu lộ sợ sệt trước những lời quát tháo của em.

-Đứng thẳng lên.Ta là bề trên của ngươi.

Nhắc nhở cậu ta khoảng cách vai vế,ý muốn tìm ra sự tôn trọng dành cho chính mình.

Chàng thanh niên đó vẫn vậy.Không trả lời em,tay vắt ra sau lưng,miệng huýt sáo.

-Bắt tôi nghe lời một tiểu mỹ nữ như cô? Cô là cái thá gì? Đấng nam nhân như tôi không đời nào lại hạ thấp mình trước nữ nhân như cô. Bọn người ở đây đúng là ấm đầu mới sợ cô.

Nghe những lời đả kích đó.Em bật cười:

-Được.Có bản lĩnh.

Ném thanh kiếm của người đi bên cạnh mình cho cậu ta còn tay trái bấu vào thanh kiếm được chạm khắc tỉ mỉ chưa rút ra của mình.

-Đầu hàng quỳ xuống xin lỗi chủ tướng Resley,cô ấy sẽ tha mạng.

Người đàn ông đi bên cạnh em cất lời nhắc nhở.

Lần đầu đi duyệt binh lại được xem một màn này.Tôi rất hứng thú. Có nên cảm ơn sự ngu ngốc của cậu ta không nhỉ?

Tên kia chính xác là kiểu tiểu tử thối thích khoe khoang trong các bộ tiểu thuyết,là nhân vật nền đây mà.

Còn em lại chính là nữ chính.

Hắn vung gươm vụng về,hấp tấp xoẹt ngang qua vai em.

Một màn này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.Bao gồm quân lính và cả những kẻ đi duyệt binh lần đầu như tôi.

Trong đám đông có những kẻ thừa cơ hội lẻo mép.Chê bai thực lực của em.

Nhưng xin lỗi nhé,Flin tôi chưa bao giờ nhìn nhầm người.

How Much? |kth|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ