Ở thế giới khác,ta lại gặp nhau (End)

59 3 0
                                    


Đã một tuần không thấy bóng dáng gã đến quán lầm lì gọi campuchino như thói quen.

Thầm nhủ rằng Jungkook sẽ không đến nữa,bản thân tôi cũng không bị làm phiền.Đó là chuyện tốt.Ấy thế mà sâu trong tâm trí, không hiểu là vô tình hay hữu ý tôi lại tua đi tua lại giọng nói của gã mọi khi.

"Camuchino như mọi ngày"

"Quán đẹp quá! Cô chủ có gu quá nhỉ?"

"Có đồ ngọt gì ngon không? Hay em giới thiệu cho tôi với,tôi không hay ăn chúng."

"Mai tôi dẫn bạn qua quán.Sau này em sẽ có thêm khách quen!"

"Trời mưa đấy,em có mang ô chưa? Lạnh như này  uống đồ uống nóng của quán em tôi liền thấy ấm áp hẳn. Haha"

"Bọn họ xấu tính quá em nhỉ? Đồ uống của quán em đều ngon cả.Làm gì có cái nào dở như họ nói chứ. Bịa đặt! Đừng nghe lời mấy kẻ đó.Cứ làm việc của em"

"Có mấy cây cảnh nhỏ,tôi thấy rất hợp với quán nên cho em để trang trí"

Hôm đó gã mang theo mấy chậu cây nhỏ.Tôi nhớ là một cây xương rồng còn ra hoa sẵn,một chậu hoa hướng dương,..

Dù tỏ ra cáu bẩn và xua tay như thể coi khinh tấm lòng của gã.Nhưng tôi vẫn công nhận là chúng rất đẹp,rất phù hợp với phong cách mà quán tôi theo đuổi.

Nghe tôi từ chối,gương mặt gã vẫn thế,chỉ nhẹ nhàng thốt lên:

-Thế tôi mang về vậy.

Nhìn Jungkook như thế có chút tội nghiệp,đành giữ gã lại.Đó là lí do trước mặt tôi bây giờ lại có thêm chậu cây xương rồng nho nhỏ.

Từ khi gã mất tăm,tiềm thức tôi lại cố gắng kiếm tìm.Một chút lo sợ bản thân sẽ không bao giờ gặp lại được gã nữa.

Nhưng biết làm sao được.Chính tôi đã đuổi gã đi mà.

______

-Đi,anh đưa em về.

Dongmin nhìn về phía tôi đang loay hoay khóa cửa tiệm.

-Thôi anh về trước đi ạ.Nhà em cũng gần mà.Trời tối rồi,anh nên về trước thì hơn.

-Nguy hiểm lắm.Anh đưa em về.

Định về cùng anh thì bóng dáng thân thuộc lọt vào tầm mắt.Người đó đứng cách xa một đoạn,chắc cũng đang định đến chỗ tôi.Nhưng rồi có lẽ nhìn thấy anh đứng kế bên tôi nên đành quay đầu về hướng ngược lại.

Có chút nuối tiếc nhưng tôi vẫn quyết định về cùng Dongmin.Anh ấy đã đợi tôi cùng về,không thể cứ thế từ chối được.

-Mấy ngày nay..em có chuyện gì à?

Buổi tối hôm đấy rất lạnh,thở thôi cũng ra khói.Tôi run rẩy hỏi lại:

-Sao...sao..ạ?

-À.Dạo này anh thấy em hay mất tập trung. Có chuyện gì sao?

-Không có ạ.

Dongmin vừa đi vừa nhìn gương mặt tôi.Có chút suy ngẫm.

-Thế..mai là chủ nhật có muốn đi chơi không? Anh dẫn em đi.

How Much? |kth|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ