tôi có giữ lời chứ

107 10 6
                                    

Ngày lewy 5 tuổi marco đã lên 10

-anh marco
Cậu nhẹ nhàng thốt lên
-Dạ
Người anh ân cần đáp lời
-...

Cậu và anh là hàng xóm nhà cậu sát nhà anh gia đình lewy chuyển sang canh nhà marco khi anh lên 5 cũng là khi lewy vừa ra đời
Đối với lewy anh cứ như 1 người anh ruột thịt vậy anh luôn ân cần và ấp ám với cậu
Nhớ cái ngày cạu 2 tuổi lúc đang chơi ở sân nhà lewy vô tình bị ngã sứt chân nghe lời người khác nói con trai thì không được k Không được khóc nên đã cố nén nước mắt vào trong nhưng rồi anh đi qua nhìn thấy cậu với ánh mắt sợ hãi có lẽ lẫn một chút gì đó đau đớn không như những người khác ngó lơ và đi qua anh lại ân cần đến hỏi thăm và giúp cậu băng bó vết thương từ đó anh với cậu dính nhau như hình với bóng đến nay cũng đã 3 năm hai anh em vẫn vậy vẫn đi chơi liên miên quên lối về nhưng có lẽ không được nhiều như trước vì anh ấy đã là học sinh lớp 5 chuẩn bị lên cấp 2 nên học tập phải nhiều hơn trước nhưng anh vẫn cố gắng bỏ ra một khoảng thời gian để đi chơi với cậu đến đúng thời điểm này là khi anh đã thi xong và chuẩn bị chờ kết quả cuối kỳ

-...
Cậu im lặng trong hang tắc

- anh Marco sau này em lấy anh làm chồng nhé

-Hả
Anh bất ngờ với câu nói đó của cậu nhưng rồi nhanh chóng đáp lại

- Ừ tất nhiên rồi Đợi Em Lớn rồi Làm chồng em
- Thật ạ? anh đợi em nhé?

-tất nhiên rồi
Anh vừa cười vừa nói lúc này Lewy đã không giữ được cảm xúc mà chồm lên ôm anh trong vui sướng

15 năm sau khi cậu 20 anh 25 Hai người cùng ở trong một câu lạc bộ mỗi ngày đều nở nụ cười hơn kẻ sát vai nhau nhưng rồi đến một hôm cậu bị câu lạc bộ bán buộc phải ra một câu lạc bộ khác nhưng hai người vẫn giữ liên lạc buổi tối lại đi ăn với nhau

-dạo này thấy em cứ bị mệt mỏi ấy
Giọng ấm áp nhìn Lewy nói

-Dạo này nhiều trận đấu lớn tập luyện Triền Miên làm em mất sức lắm

-Không sao đâu anh sẽ vẫn ở đây cổ vũ em và ủng hộ những quyết định của em mà

-Anh sang đây cùng em được không Em mệt lắm rồi

-Không đâu em làm được mà Cố gắng lên

-..... Em sẽ cố

2 năm sau người 22 người 27
-Reus ơi đi chơi với em đi

-anh bật lắm lewy
Nhìn cậu với ánh mắt ấm áp rồi lại nhanh chóng quay đầu chạy về sân

-...

" sao dạo này anh ấy có vẻ lạnh nhạt vậy có lẽ là anh ấy đã có cô gái riêng?"
Cậu đứng yên một góc nghĩ ngợi đầu óc Cậu quay cuồng trong những suy nghĩ đó nhưng cuối cùng lại gác sang một bên

-Marco em đã sắp xếp một buổi picnic anh có thể đi với em không?

- đi picnic sao Ừ cuối tuần này anh khá rảnh mấy giờ ở đâu

- đầu tiên em sẽ đón anh ở x** vào 9:00 sáng nhé

- Được rồi nhớ đó giờ anh đi chuẩn bị đồ

" cuối cùng anh sẽ là vợ cho tôi"

Mùa rét Lạnh Giá anh đứng về đường bên khách sạn x** đợi cậu bây giờ đã là 8:30 bất kỳ cuộc hẹn nào anh đều thích đứng đến trước một tiếng và có vẻ Cậu cũng đã quen với cái thói này của anh vì thế vừa lúc sau cậu đã đến nơi Nhưng thay vì đón anh lên xe cậu lại xuống xe

-ủa lên xe đi xuống làm gì?
Nói trong bất ngờ

Không nói câu nào mày chỉ nhẹ nhàng đến gần anh Không hiểu sao cậu kém anh năm tuổi nhưng cơ thể và vóc dáng đều có vẻ là cậu hơn tuổi anh đặc biệt là khi cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu không có gì bất ngờ khi cậu nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên từng bước một đi vào khách sạn đằng sau mặc cho anh giãy giụa không ngừng

-em làm gì vậy bỏ anh xuống

- anh đã hứa Chồng em mà mau thực hiện lời hứa đi

- Đồ điên mau bỏ tôi xuống

- đừng nói như vậy chứ em chỉ giúp anh thực hiện lời hứa thôi mà

- Bỏ ra!!! BỎ RA!!!!

Cậu vác anh lên phòng và đêm hôm đó thực sự là một cuộc chiến tệ thật anh thua rồi

Sáng hôm sau con người với mái tóc vàng và đôi mắt xanh xám tỉnh dậy sau 1 đêm thật dài nhìn sang bên cạnh
Chợt có cảm giác thật đáng ghét

- Ê thằng điên kia dậy đi không phải hôm nay cậu có lịch thi đấu sao

- Công Chúa Nhỏ Của Em dậy rồi à

- Ai là công chúa của cậu chứ không thể tin được là tôi bị cậu dụng vào đây

- À quên mất đêm qua anh Quyến rũ thật

-Câm mồm và dậy ngay
Anh nói trong Tức Giấn

-vâng em biết rồi
Đi vào nhà vệ sinh và bắt đầu vệ sinh cái nhân
Anh đột nhiên mở cửa

- nè Cái quái gì vậy

- không phải đêm qua có gì đã thấy hết rồi sao giờ anh ngại cái gì

-à ừ em quên mất

-Sao cậu nói sau này cưới cậu tôi phải là người chúc phúc mà sao bây giờ lại thành Cậu chúc phúc cho tôi vậy

- số trời định rồi anh ạ à Khi nào anh rảnh vậy

-làm gì ?

- đi đăng kí kết hôn

-DẸP!!!

[Đoản leweus] Bé ĐiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ