Tội ác chiến tranh [P2]

121 11 7
                                    

Ừmmmm chắc ai cũng thắc mắc 3 ngày qua tôi tự dưng biến mất chứ gì?
À thì nó là cả 1 câu chuyện khi tôi post thông báo đi du xuân nên nhưng nó lại ờm chưa lên thế là chả ai biết tôi đi du xuân cả mà tôi cũng ko kiểm tra lo chơi nhiều thế là quên thôi =)))

Nhưng mà vì thông báo ấy mà mọi người phải chờ rồi nhỉ?

Vậy tôi viết tiếp phần "tội ác chiến tranh" nhé

Và gửi lời xl đến các cậu nữa ạ đáng ra tôi nên kiểm tra 🥺🥺

Đừng phát xít tôi nhé giờ vào truyện nè

================================

- Marco với hộ tôi tập hồ sơ

-hả cái này à ?

Sau cái ngày định mệnh ấy thì hắn đã giữ cậu lại ở bên mình rồi nói với mọi người là đang giữ cậu ở bên để làm người hầu cho mình coi cậu như một tử tù luôn luôn phải đi theo hầu hạ mình

Nhưng sâu bên trong hắn thì ai mà ngờ được hắn cưng cậu lắm đến cái nỗi mà còn sẵn sàng g_ết hết tất cả binh sĩ vì cậu thế mới thấy tên tổng tư lệnh này mê cậu cỡ nào

-của anh đây

-tôi cảm ơn

Trái ngược với hắn là cái thứ thù hận cậu giành cho hắn,cậu hận hắn cướp đi trinh tiết của cậu,cậu cực kì ghét lúc hắn ôm mình,thậm chí là chỉ động vào người Reus thôi là cậu đã dựng lông lên rồi

Hắn tất nhiên biết,hắn biết cậu ghét hắn thế nào,chỉ vì nhanh chóng muốn cậu là của riêng mình,nên đã dại dột nhưng mà dù gì cũng lỡ rồi đành cố gỡ vậy

-Marco

-sao?

-tối em có thể đi ăn với tôi không?

-hả? Không phải anh nói anh bận họp gì gì đó sao?

Cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kì lại hỏi

-tôi sẽ đi với em thế nhé

Marco chưa biết sẽ phải thế nào nên cậu đành gật đầu đồng ý

Tối đó hắn đưa cậu đi nắm tay cậu đến một nhà hàng sang trọng chọn 1 bàn 2 người rồi để cậu ngồi gần mình nhất có thể

Sau đó kéo cổ cậu sát lại gần mình rồi nhẹ cắn 1 cái chiếc má cậu

-ayza? Anh làm trò gì vậy?

-ai bảo má em làm tôi thèm?

-xì

Hắn đang bóc cho cậu mấy con tôm thì ngước lên nhìn sang cậu thì thấy cậu chằm chằm mình một cách khó hiểu và không chạm vào con tôm nào

-sao em không ăn đi?

-t-tôi dị ứng hải sản..?

-hả?tôi không biết

-ờ-không sao

Hai người dùng bữa xong đang định ra về thì trời mưa trời mưa rất nặng hạt thậm chí sấm sét ầm ầm luôn, những ngày như vậy cậu sợ lắm,cậu có ác cảm với thời tiết như này vì thời thơ ấu là cả 1 nỗi ám ảnh

[Đoản leweus] Bé ĐiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ