Chương 35: Lâu đài ác mộng / Lâu đài cổ

1K 149 9
                                    

Sáng sớm hôm sau, người hầu mang cà phê nóng và mấy lát bánh mì đến bàn ăn, quản gia bước nhanh vào. Cách nói chuyện của ông ta vẫn lập dị như mọi khi: "Chào buổi sáng, mọi người."

Tuy không được chào đón nhưng quản gia cũng không tức giận mà quay đầu sang phía khác, ánh mắt rơi thẳng trên người Cung Tử Quận cách đó nửa cái bàn. Cung Tử Quận đang phết mứt lên bánh mì. Hắn phết nhanh và đều, rất chuyên nghiệp. Làm xong thì thản nhiên thả bánh mỳ trên đĩa của Phó Kỳ Đường sau đó quăng luôn con dao quét bơ đi. Ánh sáng bạc tỏa ra, quản gia vội vàng né tránh. Đến khi con dao quét bơ bay ngược trở lại tay Cung Tử Quận, gió mới muộn màng thổi qua vết thương sâu hoắm nhưng khô khốc trên mặt quản gia. (J: Ủa rồi dao quét bơ hay boomerang???)

"Tôi đã bảo tôi thích đàn ông rồi mà ông cứ nhìn như thế khiến tôi rất khó chịu. Thả dê tôi là bị cắt tiết đấy." Cung Tử Quận chả thèm ngẩng đầu lên, vừa cẩn thận rót đầy cà phê cho Phó Kỳ Đường vừa nói. ( =)))))))))))))))))))) )

Quản gia: "..."

Hà Chi Châu nhịn không nổi: "Tôi không cố tình đâu nhưng mà... Phụt... Ha ha ha..."

Khu bình luận cũng nháo nhào vui vẻ.

Quản gia mở miệng cười nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng. Lão ta nén cay cú vào trong, trầm giọng nói: "Cô chủ muốn gặp nhà văn, mời anh lên lầu."

"Hôm qua vừa mới gặp rồi mà?" Người phụ nữ trung niên lưỡng lự nói.

"Tôi chỉ làm việc cô chủ dặn dò thôi." Quản gia không hài lòng nói.

Trong hương khói cà phê, ngoại trừ Cung Tử Quận, vài người, nói chính xác là bốn người chơi còn lại đều khẽ trao đổi ánh mắt. Phó Kỳ Đường ăn vội hai, ba miếng hết lát bánh mỳ rồi đứng dậy định đi thì phát hiện quản gia vẫn đứng như trời trồng ờ đó.

"Ông không đi à?" Phó Kỳ Đường nghi hoặc.

"Hôm nay cô chủ muốn gặp từng người một. Đầu tiên là nhà văn, sau đó mới tới anh. Đi thôi, anh nhà văn." Quản gia nhếch mép cười nói rồi liếc nhìn Cung Tử Quận nhưng lần này ánh mắt lại không dám nán lại thêm vài giây.

Việc phải gặp Vanessa một mình hiển nhiên là tin xấu vì theo những gì Hà Chi Châu và Lâm Phưởng nói, Vanessa đêm qua điên cuồng hơn nhiều so với khi họ gặp cô ta vào buổi sáng. Hơn nữa thời gian chờ từ lúc "nguội" đến lúc khùng đã giảm đi, hai người họ cùng nhau đối phó mà vẫn thấy hơi vất vả. Trò chơi vừa kết thúc là bọn họ chuồn luôn, miễn cho thoát khỏi quản gia lại chết trong tay Vanessa.

"Đợi tôi ở thư viện nhé. Đem cả Học Sinh Giỏi theo, cho nó làm việc." Hắn cầm khăn ăn ưu nhã lau miệng như thể bản thân chỉ đi vệ sinh xíu thôi vậy. Sau đó lấy con búp bê Học Sinh Giỏi ra.

Tới khi quản gia chờ bực lắm rồi thì hắn mới thôi rề rà, đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, tưởng đi thật rồi mà Cung Tử Quận lại bất ngờ dùng dao cắt vào mặt con búp bê, lắp hai mắt vào cho nó sau đó nở nụ cười đe dọa: "Đôi mắt này còn được giữ cho lần tiếp hay không là phụ thuộc cả vào biểu hiện của ngày hôm nay cả đấy."

Theo quản gia đến tầng bốn, Cung Tử Quận bước lên bậc thang cuối cùng thì liếc mắt nhìn xuống, đột nhiên hỏi: "Yêu quái cũng biết sửa cầu thang à?"

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ