Hạnh phúc,
Có.
Đau đớn,
Có.
Mệt mỏi,
Có.
Muốn từ bỏ. Nhưng không được. Vì hắn yêu em, đến phát điên lên rồi.
Một buổi chiều mùa thu ở Osaka- quê hương của em, Haruto đi lững thững, chốc chốc lại tấp vào một cửa hàng để mua quà sinh nhật cho anh người yêu của mình- Asahi, nhưng chẳng có cái nào vừa ý cả. Bước ra khỏi cửa hàng thứ n hắn đã vào để mua quà cho mèo nhỏ của mình, hắn bắt gặp một thứ gì đó khiến cảm xúc mãnh liệt nơi đáy mắt trào dâng. nhưng cảm xúc ấy là cảm xúc mà người ta hay bắt gặp ở những kẻ tàn nhẫn: lạnh lùng, vô cảm, điên loạn.
Cuối cùng, hắn đã mua tạm cho em một con mèo trắng nhỏ để làm quà sinh nhật. Nhưng cái này chỉ là phụ, cái chính còn bất ngờ, sâu đậm hơn nhiều...
Mở cửa, hắn thấy Asahi đang ngồi xem TV, vừa xem vừa bóc cam ăn. Em đang xem chương trình về những mánh khóe của tội phạm thời cổ đại gây ám ảnh đến người xem. Em thấy bộ dạng thảm hại, đau đớn của những nạn nhân bị g.i.ế.t bởi mánh khóe ấy, đúng là có đáng sợ nhưng đói với em, nó cũng không gây ám ảnh như biên tập viên chương trình phân tích từ nãy đến giờ.
-Chào anh nha! Em nhớ anh quá, cho em ôm một cái đi ~
- Vừa mới ra ngoài hồi chiều mà nhớ cái gì, mới có bốn ti....BỎ ANH RA, HARUTO...
-Em không bỏ, người yêu em, em phải ôm chứ. Asahi là người yêu em nên em được ôm. - Haruto dẩu môi cãi lại, thiếu điều muốn ăn vả bởi người từ nãy giờ vẫn kêu buông.
- Hôm nay là sinh nhật anh, em có tặng một món quà cho người yêu em nè. Một con mèo trắng đáng yêu, nhưng không đáng yêu bằng anh. - Haruto vừa nói, vừa rời người yêu, đi đến chỗ cái lồng, mở cửa, một em mèo trắng lông dài chạy ra, nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm. Asahi đi đến chỗ bé mèo, nựng cằm nó rồi bế em mèo lên tay. Con mèo cũng nhanh quen người, hợp tác với họ Hamada, gầm nhẹ trong cổ họng, thể hiện sự vui thích với chủ mới để chọc giận tên Watanabe mặt đang cau có đứng cạnh.
TV từ nãy giờ vẫn đang chiếu chương trình tội phạm ấy, biên tập viên miêu tả những nạn nhân xấu số phải chịu cơn hành hạ của những kẻ sát nhân. Có thi thể bị chia ra nhiều phần đang phân hủy; có những cái đầu bốc mùi, nổi bọt khí; những thi thể vặn vẹo với xương cổ gãy gập, khớp tay, chân bị bẻ gãy; những tử thi không nguyên vẹn với hốc mắt trống rỗng,... Biên tập viên vừa nói vừa thể hiện sự thương xót trên gương mặt, nói đây là những sự ám ảnh đối với người chứng kiến. Nhưng đối với em, đó cũng bình thường, không ám ảnh bằng cậu người yêu của em từ nãy giờ đang nghe về nạn nhân bị đầu độc bởi một loại thảo mộc cổ, làm cho nụ cười của nạn nhân trở nên đau đớn, ám ảnh, khắc sâu vào trí nhớ mỗi người.
Lần thứ hai, ánh mắt của hắn lại có những cảm xúc kì lạ ấy, nhưng giờ nó mãnh liệt, điên cuồng hơn, dữ dội hơn. Asahi cảm nhận được ánh mắt ấy, giật mình quay lại, hắn cũng kịp thu lại ánh mắt của mình, nhưng trong đầu hắn toan tính kế hoạch cho tối nay. Em cảm thấy không có gì bất thường, lại tiếp tục nựng mèo trong sự lo sợ nơm nớp của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hasahi | Thảo mộc (Oneshort)
FanfictionThảo mộc cứu mạng chúng ta, giúp chúng ta tiếp tục nở nụ cười vui vẻ khi trải nghiệm hạnh phúc của cuộc sống...