~~~Tập 64~~~ Vật Lý là gì??

203 12 3
                                    

Cuộc đời So Junghwan là những chuỗi câu chuyện đầy bi tráng và hào hùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuộc đời So Junghwan là những chuỗi câu chuyện đầy bi tráng và hào hùng. Nội lọt được vào cái động hề hước "Tư rê chờ" này và làm quen được với mười một ông anh đẹp trai mà bị khùng thì ngoài ra còn chẳng còn gì nữa cả.

Và mọi chuyện sẽ càng ly kì hơn khi bộ môn Vật Lý xuất hiện trong đời cậu như một minh chứng sống cho câu nói: "Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau ứ ứ ứ ứ!"

Lên lớp mới rồi, lượng kiến thức cũng từ đó mà tăng lên nốt. Mới ngày đầu bước vào năm học Junghwan bị môn Lý dập cho tơi tả lên bờ xuống ruộng không ngóc cái đầu lên được. Mấy đứa khác trong lớp thì đưa tay lên giải bài tập ồ ạt thì cậu ngồi cắn móng tay lọ mọ đi tìm công thức cho bài đầu tiên. Huhu~ Nghe mà thương tâm.

Còn nữa! có hôm Junghwan siêng năng xách bài tập Lý qua hỏi anh Asahi thân thương nhưng kết quả cậu nhận về là một câu nói chan hòa thánh thiện của anh, và câu nói đó như một cái tát nước vào mặt cậu.

"Áp.Dụng.Công.Thức.Là.Ra!!!"

Khỏi phải nói sau khi nghe xong câu nói đó của Asahi, mặt Junghwan kiểu -.- " "Thôi dẹp mẹ luôn đi hỏi hang gì cũng như không!! Có anh cho lắm cũng chả giúp ích được tích sự gì hết trơn" 

Kể từ giây phút đó So Junghwan chính thức từ bỏ môn Vật Lý, từ bỏ hỏi bài Hamada Asahi. Ban đầu tưởng đâu là cậu từ bỏ luôn môn này rồi, nhưng không hiểu sao có thế lực nào đó cứ bắt cậu phải học cái môn khỉ gió chết tiệt này, mặc dù cậu đã lấy giấy bút làm đi làm lại cái bài hơn chục lần nhưng rồi nhưng kết quả là cậu vẫn không hiểu. Cậu quyết tâm rồi!!! mặc dù đíu hiểu cái quần què gì hết nhưng cậu cũng không thể nào để cái môn chết tiệt này làm mình bị liệt được, ít nhất cũng phải được 5 chấm để qua môn. Nhất định phải như vậy!!!

Thế là cậu lại xách đít đi hỏi các anh trong nhóm, hỏi hết người này rồi đến người kia, anh Hyunsuk, anh Jihoon, kết quả vẫn vậy, hỏi sang anh người yêu a.k.a Kim Doyoung cũng vậy nốt

" Huhu em hỏng biết làm, hỏng biết làm" Cu cậu chán nản nằm vật xuống bàn mà khóc lóc mè nheo ăn vạ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem đầy mặt

" Không sao mà, không sao mà bé đừng khóc nữa anh sót đó. Ngoan nè! Không khóc nữa nha, bữa nay mình dừng lại ở đây ha, bữa sau mình làm tiếp, chịu không?? 

Doyoung ngồi bên cạnh kéo bé người yêu to bự của mình vào lòng mà dỗ dành, nói thật thì anh cũng bất lực không kém gì cậu nhưng biết sao giờ, dù gì đi nữa Junghwan cũng là người anh yêu, anh không thể trơ mắt nhìn bé iu của mình bị cái môn quỷ quái đó đè bẹp được.

(TREASURE) (Chuyển ver) Câu chuyện tình yêu của bọn học sinh chuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ