New
Đúng như tôi nghĩ, ngay sau đó điện thoại tôi rung lên là điện thoại của bệnh viện, tôi vội vàng bắt máy
Y tá: Cậu là người nhà của bệnh nhân Arm đúng không
New: Vâng sao vậy ạ
Y tá: Tình trạng cậu ấy đang rất nguy kịch chúng tôi cũng đang dốc hết sức cứu chữa nhưng không khả quan lắm mong cậu đến đây để nhìn mặt anh ấy
New: Tôi đến ngay
Tôi tắt điện thoại rồi đẩy tên kia ra nhưng cậu ta ghì chặt tôi xuống
Tay: Một là cậu ngoan ngoãn làm vợ tôi và tên kia sẽ sống hai là tên ka chết cậu chọn đi
New: Mày đã làm gì anh ấy
Tay: Một chút thủ đoạn thôi
New: Thằng chó, mày đi chết đi
Tay: Nào nào cậu chọn nhanh lên nếu không tên kia sẽ ngủm đó
New: Nếu tôi chịu làm vợ cậu cậu sẽ tha cho anh ấy phải không
Tay: Tất nhiên
New: Được. Tôi đồng ý
Tay: Vậy có phải nhanh hơn không
Cậu ta lấy điện thoại gọi ai đó rồi mỉm cười ôm tôi. Tôi ghê tởm muốn đẩy ra nhưng nghĩ đến P'Arm tôi lại thôi
Tay: Tôi đã cho người chuyển hết đồ của cậu qua nhà tôi rồi
New: Tại sao tôi phải ở với cậu
Tay: Vì cậu là vợ tôi
New: Tại sao cậu lại làm như vậy, hôm đó cũng vì say nên mới mất kiểm soát tại sao cậu cứ phải đeo bám tôi như vậy chứ
Tay: Không phải vì hôm đó. Tôi thích cậu từ lâu rồi và tôi biết cậu cũng thích tôi
New: Cậu thích tôi? Từ lúc nào
Tay: Lúc nhìn thấy cậu lần đầu tiên năm lớp 10
New: Khoan chúng ta học chung trường cấp ba sao
Tay: Tôi chỉ học đó một thời gian rồi chuyển đi không ngờ thi vào cùng trường đại học với cậu
New: Nhưng bây giờ tôi không thích cậu nữa, làm ơn đấy tôi chỉ muốn sống yên ổn với P'Arm thôi
Tay: Hmmmm vậy anh ta sẽ ra sao khi thấy video này nhỉ
Cậu ta mở một video trong máy tính ra. Tôi đứng hình khi nhìn thấy nó, đó là video cậu ta với tôi làm tình
New: Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi
Tay: Sao, hay mà mỗi khi tôi thủ dâm đều mở ra xem
New: Thằng điên biến thái, chết đi
Tay: Tôi chết là ai đó cũng tèo luôn đó. Chắc cậu cũng đói rồi để tôi gọi đồ nha. Mà tôi cậu nghe xa lạ quá hay gọi anh em đi
New: Có chết tôi cũng không gọi cậu là anh đâu
Tay: Hung dữ ghê, mà thôi chắc em đói rồi ăn gì để anh đặt cho
New: Tôi không đói
Tay: Không ăn sao có sức vận động chứ
New: Câm mồm
Tay: Được thôi
Cậu ta không nói gì nữa, cả căn phòng rơi vào im lặng. Cậu ta cứ ngồi ôm tôi mãi như vậy
Tiếng thở đều đều vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng quay sang thì thấy cậu ta đang gục đầu trên vai tôi ngủ
Đã mấy năm trôi qua cậu ta vẫn không thay đổi gì. Vẫn là khuân mặt đẹp trai khiến cậu nhóc năm nhất mê mẩn
Năm đó chúng tôi đều thích nhau, nếu một trong hai mạnh dạn tỏ tình thì có lẽ chúng tôi đã là một cặp đôi hoàn hảo chứ không phải như bây giờ
Nếu chuyện năm đó không sảy ra thì tôi nghĩ mình vẫn sẽ thích cậu ta
Càng nhìn tôi càng đau lòng, sao mọi chuyện lại như này chứ
Nước mắt tôi rơi chảy xuống mặt cậu ta, tôi vội lấy tay lau nước mắt đi
Tay: Sao lại khóc?
New: Bụi vào mắt thôi
Tay: Nói dối
New: Không tin thì thôi. Thả tôi ra tôi muốn đến thăm P'Arm
Tay: 5h tôi đến đón cậu
Cậu ta thả tôi ra để tôi đi. Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện, may mắn P'Arm đã qua cơn nguy kịch, tôi nắm tay P'Arm đau lòng mà bật khóc
Anh vẫn chưa tỉnh nên tôi đi mua chút đồ ăn cho anh
Tôi mua xong đang đi lên phòng thì gặp Gun. Sao nó lại ở trong viện nhỉ
New: Hey Gun sao ở đây vậy
Gun: Tên Off hậu đậu không biết đi kiểu gì mà bị người ta tông cho may chỉ bị thương nhẹ thôi. Còn mày sao vô đây
Tôi kéo Gun lại một góc ít người rồi kể hết tất cả mọi chuyện cho nó nghe
Gun: Vậy giờ mày tính sao
New: Biết sao giờ, tao lo cho P'Arm lắm
Gun: Hay để tí tao bảo thằng Off nói chuyện với ba mẹ nó
New: Ok, nhờ mày cả đấy thôi tao về phòng P'Arm đây
Tôi tách thằng Gun ra đi về phòng P'Arm. Anh vẫn chưa tỉnh nên tôi tranh thử kiếm một việc khác
Tôi đang lướt máy tính thì nghe thấy tiếng động. Quay sang nhìn. P'Arm đã tỉnh và đang cố gắng với lấy cốc nước
Tôi nhanh chóng lấy nước cho anh rồi đỡ anh ngồi dậy
New: Anh thấy sao rồi
Arm: Anh không sao, em có sao không
New: Em không sao. Em xin lỗi, tất cả đều tại em
Arm: Em không có lỗi gì cả, giờ anh khỏe rồi em nhìn xem anh khỏe như voi luôn. Nào không khóc
Anh lấy tay lau những giọt nước mắt của tôi. Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc to
New: Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi
Arm: Không sao, không phải lỗi của em. Không khóc nữa nha
New: Em yêu anh nhiều lắm
Arm: Anh cũng yêu em nhiều lắm nên đừng khóc nữa nha
New: Em yêu anh nhiều lắm nhưng em xin lỗi, mình chia tay đi
Tôi kìm nén không khóc nữa gỡ anh ra rời đi. Anh bất ngờ kéo tôi lại
Arm: T...tại...tại sao
New: Em xin lỗi
Arm: Tại cậu ta phải không, em không cần lo anh sẽ bảo vệ em. H... Hay... Hay chúng ta ra nước ngoài sống. Anh sẽ lo cho em, được không
New: Em xin lỗi
Arm: Anh xin em đừng bỏ anh được không
Anh bật khóc quỳ xuống ôm chân tôi. Tôi cũng không kiềm được mà khóc to ôm lấy anh. Tại sao cuộc đời chúng tôi lại trớ trêu như thế chứ
Chúc mọi người quốc tế lao động vui vẻ nha 🫶
Ngược chút xíu thoi à