Hôm nay là ngày 9 tháng 9, ngày mà Kantou sẽ giao chiến với Toman 2nd,
----Tua là chân áiiiiiiii----
.
.
.
.
Hôm đó, em đã có ý định cán chết tất cả, những thứ linh tinh chỉ 1 lần là đủ rồi nhưng em bị cản lại bởi Kakuchoi và Hanagaki, chán thiết sự chứ, bị nó boong mất mấy cái.
Em còn bị cái xe motor của tên Shiba cán cho cái, nó cứ gọi là thốnnnn, thế hoạ mi còn hót nữa không, chắc nó chết rồi, à ngất thôi chưa chết. Còn 2 tên chồng em á, lăn quay ra ngủ từ đầu trận rồi, nghĩ mà nó chán.
Tên Hanagaki tính đánh nhau một trận với boss, nó không có tuổi đâu. What tờ f*ck?, nó đấm bay boss rồi kìa, boss còn kể chuyện anh Shin nữa chứ, dù biết tuốt vì là người trong cuộc nhưng anh Shin bảo phải giữ bí mật nên phải yên lặng mà nghe thôi. Họ combat với nhau căng wá, áaaaaa boss lấy mất Katana thân yêu của mình rồi, đã cố khuyên giải mà tên Hanagaki rằng đó là lời nguyền, hắn cũng sẽ chết mà không nghe cơ, bị xiên que là đúng rồi. Ủa, mắc mớ gì boss thức tỉnh, không bị lời nguyền kia bám nữa, trả boss bóng đêm đâyyyyy!!!!
.
.
.
.
.
Tự dưng em bị ngất đi, khi tỉnh dậy em đang ở 1 căn phòng vừa thân quen vừa xa lạ, bỗng 1 giọng nói vang từ nhà dười lên.
-"HARUCHIYO, MÀY DẬY CHƯA?!?" Takeomi, hét ầm lên.
Cái giọng này, không thể nhầm lần ở đâu được, là "ÔNG GIÀ". Em toan chạy xuống giường thì ngã cái oạch xuống, cái cơ thể bé tý bé tẹo nào, với mái tóc dài xuôn mượt em chăn sóc cẩn thận muốn chết ra giờ còn mỗi mấy cọng ngắn ngủn, vết sẹo...cũng không còn. Cơ thể em bây giờ khoảng của đứa lớp 1 thì phải, có chút éc à. Vội lao ra khỏi phòng, đúng rồi, cái căn nhà mà em đã bỏ đi từ thủa nào, chạy bành bạch xuống cầu thang, ngó vào bếp. Đúng là ông già đang nấu ăn ở đây nè, còn mặc tạp dề nữa chứ, nhìn trẻ ra cả chục tuổi.
-"Hôm nay tự giác thế." Takeomi, vừa nói vừa gọt khoai tây.
Em nhìn ổng với đôi mắt tròn xoe.
-"Takeomi, ô..ông làm gì ở đây?" San, có phần run rẩy vì ngạc nhiên hỏi ổng.
-"Hửm, nhà tao tao không ở thì ở đâu, cái thằng này ấm đầu à." Takeomi
-"Haru-niii, Takeo-nii làm gì thế?" Sen
Một giọng nói của trẻ con vang lên liền thu hút sự chú ý của cả 2, nhìn về phía cầu thang là 1 cô bé tóc hồng tầm 5-6 tuổi đang dụi mắt. Takeomi đã chạy lại ôm lấy cô bé kia hỏi han các thứ, em thề đây là con Sen ruồi đây mà, sao bé thế, cute vừa thôi, cái gì... Em vừa khen nó cutee á, không thể nào.
Nhìn khuân mặt ngơ ngác rồi tự tát mình của em làm Takeo khó hiểu, moẹ thằng này hôm nay bị gì thế nhở.
-"Nhanh đi mà chuẩn bị quần áo đến trường, còn xuống đây ăn sáng nữa." Takeomi, quát em cái làm em tỉnh luôn, nhanh chân nhanh chân chạy lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ransanrin] Tiền chuộc OTP
HumorĐọc đi rồi biết! Nhân vật của Wakui Ken, lệch nguyên tác. #Ransanrin - I am-