Chương 1

205 16 6
                                    

"Chị,đừng bỏ em mà!.....Em xin chị...hức.....làm ơn ở lại với em.....Chị!!!!!!"

Cô gái giật mình tỉnh dậy,thoát khỏi ác mộng của mình,nhìn xung quanh căn phòng có chút...hơi bừa bộn có "trật tự"
Bỗng chiếc máy của cô ấy đột nhiên kêu lên thông báo hiện giờ đã là 5 giờ,ngán ngẩm vì đang giữ ý định ngủ tiếp mà cô ấy đã mất hứng

".....báo đúng lúc...mình đang muốn ngủ tiếp...................chị..."
*Thôi đành vậy...dậy thì cũng dậy rồi,chắc gì "cậu ấy" lại gọi cho mình*

Bỏ qua suy nghĩ,tôi ngồi dậy,sắp xếp chỗ ngủ rồi đi ra khỏi phòng làm nhiệm vụ cá nhân thường ngày
Nhưng lúc đó,tôi đã bất cẩn khi đi xuống lầu.....Bỗng 1 cánh cổng đen xuất hiện đằng sau tôi
Một vài bóng người xông ra...
.
.
.
*RẦM*

"Tch...đau thật,cái....!"- Tôi sờ vết thương của mình và ngạc nhiên với những người hiện giờ đang nằm trên tôi
"CẬU CÓ SAO KHÔNG CON NGƯỜI!!!!!!"- Một bộ xương lạ mặt lên tiếng
"À không,tôi ổn......các người là ai?.......... xương?"- Tôi tò mò hỏi lại
"Xin chào,tôi là Ink,là người bảo vệ của các AUs,hân hạnh được gặp mặt!"- Bộ xương có 1 vết mực ngay má trái mặt giới thiệu

Người bảo vệ?AUs?....là cái gì nhỉ,tôi chưa từng được nghe đến,và cũng không biết đến những bộ xương có thế di chuyển được như này......họ là người thế giới khác?
Khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên có những sợi tơ từ đâu ra tóm lấy tôi và ném mạnh vào 1 góc

"Đau thật,sợi tơ đâu ra vậy,à không,đây là....tơ nhưng nó chắc chắn hơn thế"- Tôi ngạc nhiên và cũng tò mò vì "sợi tơ" chắc như thép này

Ngạc nhiên thật chủ nhân của sợi tơ này là của 1 bộ xương đen có phần hơi "lóa mắt"(đối với tôi),hắn ta cười điên loạn và tiến gần đến tôi

"Này ngươi!Ta không biết ngươi đang giả ngu hay gì!Nói cho ta biết đây là đâu và tại sao ta lại không thể mở cánh cổng của mình được!!"- Hắn ta giận giữ nói
"Error,cậu không nên nói với cô ấy như thế,cô ấy đang hoang mang khi nhìn thấy chúng ta-...."- Ink lên tiếng
"Không,tôi không hoang mang hay hoảng sợ như cậu nói"- Tôi ngắt lời Ink "Với lại,anh tên Error nhỉ?Tôi xin được trả lời là: 'thứ nhất:tôi đang không biết mấy người là ai,từ đâu?'
'thứ hai,như từ đầu tôi nói đây là NHÀ tôi! và cái cánh cổng khốn khiếp của anh không mở được thì hỏi tôi làm dell gì?Thiểu năng à?Hay tế bào não xương của anh không hoạt động à? Chơi tâm linh với tôi đây hay gì,thế thì xin lỗi nhé,BỐ ĐÂY DELL CẦN!'...."- Tôi giận dữ nói trong khi bộ xương đen kia vẫn đơ ra
"NGƯƠI!!!!!!!.....- Error lao đến

Thú thật,sau khi bộ xương "điên khùng" kia lao đến,tôi hoàn toàn mất ý thức bản thân đã làm gì và cho đến hôm sau họ nhìn tôi với vẻ mặt...ừm thì...người thì thấy thích thú,người thì hơi e ngại tôi(tôi không nhớ mình đã làm gì nữa TヮT),có rất nhiều vẻ mặt nhưng tôi không để ý nữa ahaha...
Tôi đi xuống lầu nói họ hãy ngồi vào ghế đi,và chúng tôi bắt đầu "nói chuyện"

"Ừm....nếu được xin hỏi "các anh" đây...có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra hôm qua được không...ahaha*thôi bỏ mẹ luôn rồi*- Tôi vừa hỏi vừa nghĩ thầm cười trừ bản thân vì đã gây họa lớn rồi
"Ngươi đã quật ngã hắn và bắt đầu 'đấu' với nhau heh...thú vị- Cũng là xương nhưng hắn ta trông nhớp nháp hẳn mấy tên khác,vừa nói vừa cười nhếch lên làm tôi muốn tránh ngay
"Ta là nightmare,bộ xương"- Hắn ta giới thiệu
"Syl"- Tôi đáp....

Au sans x OC(readers)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ