"nón này, đội đi."
aonung đưa neteyam một cái mũ bảo hiểm của gã vừa mang theo từ nhà đến văn phòng luật sư của em, rồi trèo ngay lên xe để khởi động máy mặc cho neteyam vẫn đứng cầm mũ mà ngây ngốc ra đấy.
"sao còn không nhanh lên?"
"có bị mù không? tay tôi như này thì đội kiểu gì cho nhanh được, tên điên."
aonung chuyển tầm mắt đến cánh tay đang được bó bột cẩn thận của neteyam. ừ nhỉ, gã quên mất rằng em đang bị gãy tay nên không thể đội mũ nhanh được.
"xích lại đây."
gã với tay lấy lại mũ bảo hiểm từ tay của neteyam, sau gọi em xích lại gần mình một chút dù cả hai chẳng cách nhau xa là mấy. neteyam nghe thế cũng bước lại gần một chút, rồi để yên cho aonung đội mũ cho mình, gã còn ân cần chỉnh lại phần mái của em sang một bên để chúng không che đi tầm nhìn.
"nè, làm gì vậy hả?"
neteyam hốt hoảng khi thấy tay của aonung vòng lấy eo mình, rồi kéo sát vào người của gã. đằng sau chiếc mũ bảo hiểm chỉ để lộ đôi mắt của aonung, gã thầm mỉm cười sau một loạt cảm xúc từ bất ngờ, đến bối rối và ngại ngùng từ em.
"tóc mái của anh sắp chọc vào mắt rồi, tôi chỉnh giúp thôi. anh bị gì thì mẹ tôi lại nói nữa."
"c-cảm ơn.."
"được rồi đó, lên xe đi."
neteyam chần trừ khi nhìn thấy cái yên xe mô tô của aonung, nó cao quá chừng..sao mà leo lên được kia chứ. ý là, em có thể nhưng với cái tay đang bó bột một bên này thì nó thật sự rất bất tiện.
"sao nữa vậy?"
aonung đã nổ máy xe, tư thế cũng chuẩn bị sẵn sàng để lên ga. nhưng mãi vẫn thấy đằng sau không có động tĩnh, gã quay đầu lại nhìn và ôi trời..neteyam cứ đứng nhìn cái yên xe hoài, trông cứ như mèo ngốc không?
"không không, tôi lên xe liền."
neteyam vội xua tay phủ nhận.
"hay anh muốn tôi bế lên?"
"im mồm giùm!"
neteyam nổi đoá quát lại, ai đời nào đã đi nhờ xe người khác mà để người ta bế lên xe ngồi như này đâu. việc nhờ aonung chạy đến đón và đội mũ bảo hiểm cho neteyam là đủ lắm rồi đấy!
"rồi rồi, không nói nữa."
aonung mở miệng đầu hàng, cúi người mở đồ gác chân để neteyam có thế lên xe hơn. gã cũng âm thầm nghiêng xe của mình về phía em, sẵn tiện đưa cánh tay săn chắc mà gã dày công tập luyện những mấy tháng liền trong phòng gym để neteyam có thể bám vào mà không sợ ngã.
"xong rồi đấy, chạy đi."
"anh không định ôm tôi à?"
"mắc cái quái gì phải ôm hả tên điên này?"
"tôi chạy mô tô chứ không phải xe hơi đâu đấy, vặn ga mà ngã xuống đường thì lỗi anh chứ không phải lỗi tôi đâu."
cái tên lắm mồm này, neteyam tức chết mất. thầm nguyền rủa thằng em thân thiết lo'ak sully của mình tại sao có biết bao người có thể đến đón mình thì không nhờ, lại đi nhờ cái tên điên này.