"hai đứa về cẩn thận nhé, về đến nhà thì gọi điện để mẹ với ronal yên tâm."
neytiri và ronal đưa cho aonung nào là cá kho tộ, canh súp hầm với sườn, thịt xào chua ngọt và vài món khác để gã xách. còn neteyam chỉ cần để hai mẹ ôm rồi xoa đầu thôi, không phải vì em đang phải bó bột nên mới được cưng chiều như vậy đâu nhé.
"mẹ, tụi con đi nha."
"tạm biệt hai đứa, đi đường cẩn thận. thằng aonung chạy đàng hoàng vào đấy."
ronal nhìn aonung và neteyam đã đi đến chỗ đậu xe mô tô của gã rồi mới bắt đầu quay sang nói nhỏ với neytiri.
"bồ thấy không? lúc nãy tụi mình đang ôm neteyam thì aonung nó nhìn thằng bé cưng chiều lắm kìa, dù nó đang phải xách quá trời đồ."
"đúng rồi, rõ là như thế rồi. chẳng biết tụi nó định giả vờ đến bao giờ."
đúng là những người đã từng có kinh nghiệm yêu đương, không gì là không thể qua mắt mà.
ㅅ
"anh nghĩ mình nên nói cho hai gia đình sớm biết chuyện này đi."
aonung treo túi thức ăn lại cho gọn gàng, chậc chẳng hiểu sao đi mô tô mà còn phải kiếm chỗ nào để treo đồ ăn nữa, rồi mới cầm mũ bảo hiểm quay sang nhìn neteyam.
"em biết, nhưng đây chưa phải là lúc. em vẫn còn đi học mà, hai tháng nữa là tốt nghiệp xong rồi, đến lúc đó mình nói cũng được."
gã vươn người để đội nón cho neteyam, theo thói quen mà chỉnh lại phần tóc mái trước mắt em rồi mới quay sang lấy cái áo khoác của mình mà mặc cho neteyam.
"cũng đúng. mà anh nghĩ mọi người đều biết hết rồi đó, hoặc không, mà chỉ là cảm giác thôi."
neteyam chau mày nhìn aonung, người vẫn đang bận bịu với việc mặc áo khoác cho em.
"biết thì đã sao, họ cũng chỉ là nghi ngờ thôi. chừng nào em với anh nói ra kia kìa."
aonung cẩn thận mặc áo cho neteyam với cánh tay bó bột của em, thật tình gã cũng không muốn phải làm khó vậy đâu nhưng hiện tại cũng đã chín giờ tối hoặc hơn rồi, trời sẽ rất nhiều gió và neteyam lại cảm thấy không khoẻ trong người nữa. nếu không mặc áo khoác, chắc chắn sẽ bị cảm ngay.
"mà lúc nãy ấy, xưng tôi nghe lạ ghê. không quen tí nào luôn."
gã cài từng nút áo khoác, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của neteyam sau khi nhắc đến việc cả hai phải giả vờ xưng tôi để tránh bị gia đình hai bên hiểu nhầm, liền thở dài nhiều chút.
"em cũng chẳng muốn, nghe cứ xa cách kiểu gì ấy. hai tháng tốt nghiệp nhanh nhanh trôi qua để em không phải giả vờ nữa đi mà."
"à với cả lúc nãy đi đón anh, em nói chuyện như thế đấy hả? kính ngữ, chủ ngữ, vị ngữ đâu rồi? anh lớn hơn em đấy, aonung."
"huhu em xin lỗi mà, anh bé đừng giận em. lúc đó có nhiều người nên em phải làm theo như thoả thuận của tụi mình mà."
aonung lại giở trò nữa rồi, cái chiêu cũ rích là ôm eo của neteyam rồi vùi mặt vào mà cọ cọ làm nũng như thế thật sự neteyam đã quen mặt lắm rồi. cơ mà không có lần nào là không mềm nhũn cả tim hết ấy, lại tha tiếp cho lần này nữa rồi đây.
"thôi được rồi, đi về thôi. hôm nay ở văn phòng nhiều việc quá, anh đuối lắm rồi."
neteyam sau một hồi ngồi ngay ngắn ở sau yên xe của aonung mới lên tiếng. giọng em nhẹ nhàng như vậy lại khiến aonung chết mê chết mệt đi được, càng nghe lại càng thấy nghiện.
"em biết bé cưng của em mệt rồi, giờ mình về nghỉ ngơi thôi. em sẽ ôm anh thật nhiều, nhiều thật nhiều để xua tan mệt mỏi giúp anh."
aonung đẩy tấm kính ở mũ bảo hiểm xuống, khởi động máy xe rồi chạm nhẹ vài cái vào bàn tay đang đặt bên trong túi áo hoodie của mình.
"cảm ơn em, aonung."
neteyam thật sự bây giờ rất mệt rồi, cả một ngày trời phải gánh nhiều trách nhiệm khác nhau ở trên vai để đối mặt với thứ gọi là xã hội đáng sợ này. sau cùng, thứ mà neteyam chỉ mong chờ đó chính là những cái ôm ấm áp và những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu chiều mà aonung dành riêng cho em.
gục đầu vào vai của aonung, neteyam nhẹ giọng thì thầm, "anh yêu em."
chỉ ba từ thôi, nhưng nó cũng đã đủ làm cho aonung tan chảy và sưởi ấm con tim của gã rồi.
"em cũng vậy, em cũng yêu anh, aonung này yêu neteyam sully."
hoàn.
ㅅ
" fic đầu tay của mình hehe, mình rất rất rất cảm ơn đã ủng hộ mình và mấy chiếc comments dễ thương nhe!!!