Trăm năm nay, người có biết

1.2K 115 6
                                    

Tác giả & link gốc: 不灭的星魂 (https://bumiedexinghun.lofter.com/post/1e3e19d8_1ca0287e4) 

Người dịch: Cháo Không Ngọt (https://chaokhongngot.wordpress.com/2020/11/11/knyyorimichi-tram-nam-nay-nguoi-co-biet/)

Lời người reup: Reup tại wattpad chỉ có mục đích lưu trữ, chưa được sự cho phép của tác giả. Mỗi ngôi sao, comment và tình cảm của mọi người trong đây đều thuộc về tác giả.

Cảm ơn vì đã viết cho YoriMichi, dành mọi sự trân trọng đến tác giả.

Cảm ơn vì đã viết cho YoriMichi, dành mọi sự trân trọng đến tác giả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

----------

Trăm năm nay, người có biết. Đến phút cuối cùng, là chấp niệm bập bùng bất diệt, hay là tình yêu ngàn đời bất biến.


1. Tsugikuni Michikatsu

Trong ký ức thời thơ ấu của Michikatsu, đó là khoảnh khắc hiếm hoi hắn ở bên mẫu thân.

Khi đó Yoriichi vẫn chưa bộc lộ tài năng, nhưng thân thể mẫu thân đã không còn khỏe mạnh như trước, yếu ớt như một ngọn đèn dầu leo lét trước gió. Ngày đó sắc mặt bà tái nhợt, không còn thấy đâu vẻ ưu nhã cao quý. Yoriichi yên lặng ở bên cạnh bà, có lẽ y đã ở bên bà từ rất lâu. Bài vở của Michikatsu quá nhiều, sau khi hoàn thành hắn đã phải năn nỉ phụ thân rất lâu mới nhận được một cái gật đầu không nặng không nhẹ từ ông.

"Mẫu thân..." Hắn cẩn thận tiến đến đỡ lấy tay Tsugikuni Akeno, lo lắng ngước mắt nhìn bà, "Mẫu thân, con tới muộn, con rất xin lỗi. Sau này có lẽ con cũng không thể đến chỗ người sớm được, con xin lỗi..."

Tsugikuni Akeno đau lòng xoa đầu con trai cả, lòng thầm oán sao đứa trẻ này lại gầy đi so với dạo trước: "Con đừng tự trách, con có thể đến đây đã là chuyện tốt rồi. Con trai của ta, nói ta nghe dạo này con học được những gì."

Michikatsu tự nhiên lại vui vẻ trở lại, nhẹ nhàng đắp chăn cho mẫu thân. Hắn kể cho bà rất nhiều, từ cưỡi ngựa bắn cung đến kiếm thuật, từ thư pháp nói đến làm thơ. Bất tri bất giác gò má hắn ửng màu hồng nhạt, em trai hắn nhẹ nhàng tựa đầu bên vai hắn, chốc chốc cọ qua cọ lại. Mẫu thân tán thưởng, bà gật đầu, vươn tay ôm hắn vào lòng: "Con còn nhỏ mà đã phải học nhiều như vậy, ta thật sự tự hào về con."

Sau đó mẫu thân nhìn về Yoriichi đang ngơ ngác ngồi yên: "Yoriichi, con phải học tập huynh trưởng của con. Hai đứa là huynh đệ song sinh, Yoriichi không thể tụt lại phía sau Michikatsu quá xa, nếu không thì sau này con sẽ toàn ỷ lại vào huynh trưởng con mất."

「YoriMichi | KnY」Trăm năm nay, người có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ