Chương 1

456 39 1
                                    

Bourbon đã làm náo loạn cuộc đời Shuichi theo cái cách mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Nói thật lòng, anh không thể chắc chắn rốt cuộc mình muốn cái gì. Ngắm nhìn cậu qua súng bắn tỉa trước khoảnh khắc cậu bóp cò? Hay đợi nhìn cậu qua khung cửa sắt vì những tội ác mà cậu đã gây ra trong Tổ chức?

(Có khoảnh khắc, anh từng cười chế giễu trước sự nghi ngờ viễn vông của bản thân về việc Bourbon thích anh và tự hỏi liệu mình có thể thấy Bourbon đang cố gắng đẩy Shuichi vào sau song sắt hay không.)

Nhưng bất kể như thế nào đi chăng nữa, anh chắc chắn sẽ không hy vọng vào bữa tối nào đó vừa bước vào phòng mình và nhìn thấy Bourbon ở đây.

Có lẽ sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu như cậu đang chĩa súng vào anh với biểu cảm lạnh lùng và châm biếm. Nhưng không có. Thay vào đó là việc ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, bắt chéo chân và bình tĩnh đọc sách. Cậu trông vẫn đứng đắn như hình ảnh mà Shuichi từng nhớ về người con trai này trong chiếc áo vest màu đen và đôi giày da cùng màu.

Chỉ mới vài tuần trôi qua kể từ khi Shuichi về lại Nhật Bản để đuổi theo Vermouth và cố gắng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Akemi. Bây giờ, anh thật sự có chút mệt mỏi bởi vì sự cố xe buýt vào buổi chiều... vậy nên anh không muốn phải đánh nhau với Bourbon vào lúc này.

Nhưng ước gì anh có quyền từ chối.

"...Bourbon," anh bình tĩnh nói. Bàn tay tự động chống lên hông, nhưng ở đó không có bất kỳ khẩu súng lục nào để cho bản thân lôi ra.

Anh thật sự có thể sử dụng súng, nhưng không may chỉ riêng việc mang khẩu súng bắn tỉa của mình tới Nhật Bản thôi cũng đã đủ khó rồi. Mà thứ đang được nói tới lại được đựng ở trong một cái túi, và nó nằm gọn gàng trên mặt đất gần chân Bourbon... Mặc dù nó nằm gần Shuichi hơn, nhưng với căn phòng có diện tích chật hẹp như thế này, súng bắn tỉa chỉ vô dụng thôi.

Vậy anh chỉ có sự trợ giúp bằng Triệt quyền đạo, trong khi Bourbon rõ ràng có giữ súng, nhưng thật may Shuichi biết khá nhiều cách để tước vũ khí của đối thủ.

Anh híp mắt nhìn cậu, cơ thể tiến vào tư thế phòng bị. Nhưng Bourbon chỉ mỉm cười và đóng sầm cuốn sách lại, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ ở trước mặt với một tiếng vang thật lớn. Tiếp đó, một cách uể oải, cậu bỏ bắt chéo gối và đứng dậy.

"Akai," Bourbon giơ tay lên và mỉm cười vô tôi. "Không cần phải hành động như vậy. Tôi chỉ tới để nói chuyện thôi."

Shuichi không tin vào điều đó.

(Và việc nghe thấy hai chữ 'Akai' từ đôi môi của cậu, mặc dù rất tự nhiên, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy điều gì đó không đúng. Nó không nên được sử dụng theo cách đó, và có lẽ đó là lý do tại sao Bourbon lại dùng nó thay vì 'Rye' mà cậu thường dùng.

Anh không thể tin trong lúc cậu ấy đang đứng ở vị thế của Bourbon, và đặc biệt càng không thể tin khi cậu ấy rõ ràng đang cố gắng kiểm soát phản ứng của Shuichi.)

"Vì một vài lý do mà tôi nghi ngờ việc cậu tới đây chỉ để nói chuyện," Shuichi nói một cách nghiệt ngã, "tôi biết cậu hận tôi đến mức nào, Bourbon."

[Fanfic Shuichi/ Bourbon] Anh xếp hạng cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ