Phần 2

856 111 3
                                    

3.

Han Wangho vẫn tiếp tục chiến lược của mình với cường độ cao.

Thế nhưng cậu dần dần biết về một Lee Sanghyeok đằng sau những truyền thuyết và hào quang.

Ví dụ như Lee Sanghyeok là người đầu tiên bắt đầu đấu hạng mỗi ngày. Bất kể Han Wangho dậy lúc mấy giờ, cậu luôn có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi đó chơi game.

Ví dụ như Lee Sanghyeok cho dù thấy đồng đội mắc lỗi và để thua cả ván đấu xếp hạng, thì cũng chỉ phàn nàn vài lời và khích lệ đồng đội tiếp tục vui vẻ mà chơi.

Ví dụ như Lee Sanghyeok sẽ cẩn thặn chăm sóc cho người khác lúc ăn. Lau bàn cho mọi người trước bữa ăn. Đưa khăn giấy cho mọi người. Anh sẽ thêm đồ uống cho Han Wangho ngay khi ly nước vừa thấy đáy.

Ví dụ như Lee Sanghyeok mặc dù giả vờ lạnh lùng, nhưng thật ra anh rất ôn nhu với người xem livestream. Đôi lúc còn nói mấy trò đùa nhạt nhẽo.

Ví dụ như Lee Sanghyeok đối với bản thân có thể hình dung là tiết kiệm đến khắc nghiệt, nhưng lại quyên góp tiền cho Hiệp hội gây quỹ phúc lợi xã hội Seoul.

Những Lee Sanghyeok này không ở trên sân đấu, không ở trước ống kính, không ở trên bản tin.

Mà ngày qua ngày đều ở trong cuộc sống bình thường của Han Wangho.

Những Lee Sanghyeok này không còn là huyền thoại. Không còn hào quang bao bọc. Không còn phồn hoa vây quanh.

Anh chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo phông trắng, cầm một ly nước, và đôi lúc tóc vẫn còn loạn cào cào.

Sau đó đi ngang qua thế giới của Han Wangho.

"Wangho, mặc dù em đến SKT vì chức vô địch, nhưng anh đến KT là để chiến thắng SKT."

Tuy rằng màn trashtalk trước đó của Song Kyungho tràn đầy chí khí, nhưng cuối cùng SKT vẫn chiến thắng giải mùa xuân với chiến thắng 3:0 dứt khoát.

Han Wangho còn giành được FMVP đầu tiên của cậu ở LCK.

Khoảnh khắc đẩy xong nhà chính, Han Wangho cảm thấy mình sắp ngất đi vì kích động.

Cậu đứng lên ôm Huni, huấn luyện viên KkOma, và Blank.

Nhưng cậu lại không dám ôm Lee Sanghyeok.

Ở bữa tiệc ăn mừng vào tối hôm đó, mọi người cuối cùng cũng buông xuống bao kiềm nén cho tới nay và uống hết mình.

Mọi người khen cậu đẹp trai; khen cậu chơi trận chung kết rất tốt; khen cậu không thua trận nào suốt giải mùa xuân, và gọi cậu là vị thần của thầy tu mù. (leesin á)

Cuối cùng mọi người say khướt ngã thành một đống.

Nhưng người đi đường giữa của đội lại có tửu lượng khá tốt. Cũng như người đi rừng của đội, anh chưa bao giờ nếm mùi thất bại trong vô số buổi nhậu.

Lúc này anh còn có thể vui vẻ ngồi chơi điện thoại.

Han Wangho ngồi cạnh Lee Sanghyeok, cố gắng xem anh đang chơi cái gì, nhưng một chữ cũng không thấy rõ.

[Faker Peanut] Trans - Nếu ngày mai đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ