Nhân Mã lại mơ, giấc mơ giữa đêm chợt đến làm vị ảnh đế nổi tiếng phải rơi những giọt lệ thầm lặng. Giấc mơ về ngày anh và cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, về ngày mà Song Ngư tỏ tình với anh.
Song Ngư cũng đang nhớ, nỗi nhớ bất chợt làm nhói đau trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của cậu. Nỗi nhớ về lúc cậu vẫn còn là cậu học sinh thuần khiết, về khoảnh khắc cậu lấy can đảm nói lời tỏ tình với Nhân Mã.
Trong ánh sáng hoàng hôn của bờ hồ, có một đôi bạn đang đứng bên mặt nước, họ cười đùa vui vẻ. Tiếng cười ngây ngô, rạng rỡ của tuổi học trò. Bỗng bóng dáng trên mặt hồ biến chuyển, một cậu học sinh trong cả hai nâng lên khóe miệng, nở nụ cười xinh đẹp, cầm chiếc nhẫn cỏ đưa đến trước mặt chàng trai, giọng nói dịu dàng cất lên để rồi khắc sâu trong tim chàng trai Nhân Mã ngần ấy năm.
"Nhân Mã, ông có nguyện ý làm bạn trai tui không ?"
Vào khoảnh khắc ấy, hoàng hôn đằng xa dường như chỉ đang làm nền cho nụ cười rực rỡ của Song Ngư, nụ cười mang theo tình cảm nồng cháy của thiếu niên.
Chiếc nhẫn cỏ tuy không đắt giá với nhiều người nhưng nó là công sức mày mò, cố gắng của một đứa không bao giờ làm đồ thủ công, là công sức mấy ngày liền Song Ngư nhờ bạn học chỉ dẫn. Giờ đây cậu dồn hết tâm tư vào lời tỏ tình cùng chiếc nhẫn này, bị từ chối cũng không sao, Song Ngư chỉ sợ nếu bây giờ không nói thì cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để ngỏ lời.
Nhân Mã rất đẹp, là kiểu đẹp thân thiện dễ gần. Vì vậy cũng không quá khó hiểu khi anh được rất nhiều người quay quanh. Nhân Mã đi đến đâu cũng có người đột nhiên nhào ra tỏ tình, không thì cũng là xin phương thức liên lạc, hộc bàn của anh luôn đầy ắp thư tình, thỉnh thoảng còn có cả đồ ăn. Nhân Mã thường từ chối lời tỏ tình của các cô gái, tuy nhiên để không làm họ tổn thương, anh luôn cố gắng nói một cách dịu dàng và lịch sự nhất có thể. Điều đó làm anh được bạn bè đặt cho danh xưng "Điều hòa công cộng". Một người dịu dàng, thân thiện, ga lăng như Nhân Mã thế mà lại quen biết với Song Ngư, người hoàn toàn trái ngược với anh.
Song Ngư là con nhà tri thức, từ nhỏ bố mẹ đã nói với cậu "Tri thức là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công". Song Ngư thấm nhuần tư tưởng ấy từ lúc chập chững đọc sách, từ đó cậu luôn lấy việc học làm trọng.
Dường như ngày nào người ta cũng thấy Song Ngư bé nhỏ ngồi đọc sách ở công viên, trong khi các bạn cùng trang lứa vẫn đang bận nghịch cát. Đến khi lên cấp hai, bằng khen, huy chương của cậu đã treo kín tường nhà.
Bố mẹ cậu lấy đó làm tự hào, họ đem Song Ngư đi khoe khắp nơi. Điều đó làm Song Ngư trở thành đứa trẻ được ba mẹ, xóm làng tự hào, trở thành con nhà người ta trong mắt các phụ huynh khác, đồng thời cũng là đối tượng bắt nạt của đám bạo lực học đường.
Tuy nhiên Song Ngư cũng không có dễ xơi. Bố mẹ cậu là dân trí thức nhưng Song Ngư có nhà nội mở võ đường. Từ nhỏ cậu đã được ông bà nội dạy cho vài đường để tiện bảo vệ bản thân.
Mỗi lần nhìn thấy Song Ngư nhỏ nhắn với đôi má phúng phính, bà nội đều chống cằm thở dài.
"Song Ngư nhà ta đáng yêu như vậy, lỡ bị bọn trẻ hư nào đấy bắt nạt thì biết phải làm sao đây !"
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12cs ) Rốt cuộc là trái ngọt hay quả đắng ?
RomantikTình yêu là trái ngọt, ngọt đến nỗi khiến ta đắm chìm nguyện không tỉnh giấc, vị ngọt làm ta quên đi đau khổ cuộc sống, nhưng nó cũng là hương vị gây bao nhớ thương lúc ta lìa xa. Tình yêu là quả đắng, đắng đến nỗi ta chẳng nếm được vị ngọt nào, vị...