Khuôn mặt chàng cừu bông lộ rõ vẻ ngơ ngác, chàng sợ hãi quay sang nhìn công chúa của bản thân, giọng nói cũng trở nên run rẩy như tâm trạng của chủ nhân.
"Em em vừa gọi gì vậy Bình ? Chú... chú... chú hai hả ?"
Ma Kết nhìn vẻ lúng túng xuất hiện che lấp đi sự giận dữ vừa rồi của chàng trai trẻ, ông không khỏi cười nhạt. Rõ ràng cậu chàng vẫn cần luyện tập cảm xúc nhiều hơn.
Trái ngược với Ma Kết đang thoải mái đánh giá hai người, Thiên Bình lại có vẻ căng thẳng như một đứa trẻ phạm sai lầm, xui thay lại gặp phải khắc tinh của đời nó. Đời này Thiên Bình không sợ trời, không sợ đất, chả sợ cha, chẳng sợ mẹ, chỉ sợ nhất người chú trong quân đội này. Nói không ngoa chứ việc đầu tiên Thiên Bình làm vào mỗi sáng là cầu nguyện chú hai của nàng vẫn bình an, khoẻ mạnh, đừng bao giờ về thăm nhà.
"Chú hai."
Giọng điệu nũng nịu của Thiên Bình không khỏi làm Ma Kết nhíu mày. Đứa trẻ này lại muốn chơi trò tâm lí với ông hả, con còn non và xanh lắm Bình à.
"Cháu thấy sao nếu chú nói ba cháu cắt hết tiền tiêu vặt 3 tháng sau ? À còn việc cháu có bạn trai nữa, sau chú không nghe ba cháu nói gì về việc này."
Chỉ bằng hai câu nói, lão già ma mãnh đã thành công chọc trúng tử nguyệt của hai đứa nhóc. Phải biết Thiên Bình và Bạch Dương đã cố gắng tránh né việc công khai với gia đình hết sức có thể. Thiên Bình có thể nhịn ăn nhịn mặc 3 tháng nhưng tuyệt đối không thể để ba cô biết đến mối quan hệ giữa cô và Bạch Dương.
"Chú hai, cháu xin về chịu phạt. Chú muốn cháu ở nhà bao lâu cũng được nhưng xin chú! Cầu xin chú đừng nói chuyện của cháu cho ba cháu biết!"
Con người của Thiên Bình chỉ mở miệng xin cho hai người, một là mẹ cô, hai là Bạch Dương. Bởi lẽ nếu chuyện của cô và cậu bị phanh phui thì đó không chỉ là dấu chấm hết cho tình cảm của cả hai mà còn là sự kết thúc cho cuộc đời và sự nghiệp của Bạch Dương.
Lí do cũng rất đơn giản, môn đăng hộ đối. Dù cho ở thời đại nào thì bốn chữ ấy vẫn luôn tồn tại và làm tan hoang biết bao mối tình. Từ đời ba mẹ cô, anh hai cô hay chính cô đều phải chịu đựng bốn chữ đấy. Vì nó mà mẹ cô luôn bị khinh nhục ở nhà chồng, không có được sự tôn trọng. Cũng chính nó khiến anh trai cô phải chia lìa âm dương với bạn gái. Và cũng vì sự oái oăm, nặng nề của bốn chữ đấy, bố Thiên Bình chỉ biết buông tay để người mình yêu được giải thoát, để lại cho hai đứa con một thân xác trơ trụi như thể linh hồn ông đã đi theo người vợ cũ đến nơi xa xăm nào đó.
Cũng chính nó, làm Thiên Bình phải lao đao bao lần muốn ngỏ lời nói với ba về chuyện tình cảm. Khi thì ông nhẹ nhàng ôn tồn bảo với Thiên Bình: "Công chúa của ba đương nhiên phải lấy người nào môn đăng hộ đối với nhà mình rồi." Khi thì lạnh lùng trách cứ: "Thiên Bình, tiểu thư thì cũng có trách nhiệm của tiểu thư, đừng có tùy hứng. Trọng lượng của "môn đăng hỗ đối" con không gánh nổi đâu."
Không phải điều đó làm nàng công chúa bướng bỉnh này sợ hãi, điều khiến nàng mãi không muốn ba nàng cũng như gia đình nàng biết tới sự hiện diện của Bạch Dương chính là sự tàn nhẫn của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12cs ) Rốt cuộc là trái ngọt hay quả đắng ?
RomanceTình yêu là trái ngọt, ngọt đến nỗi khiến ta đắm chìm nguyện không tỉnh giấc, vị ngọt làm ta quên đi đau khổ cuộc sống, nhưng nó cũng là hương vị gây bao nhớ thương lúc ta lìa xa. Tình yêu là quả đắng, đắng đến nỗi ta chẳng nếm được vị ngọt nào, vị...