#6. kaichigi |2|

779 117 2
                                    

_hyoma chigiri. anh là phù thủy?

_hả? em nói gì vậy ta không hiểu.

vừa bước vào nhà hyoma đã đứng sững lại trên bậc thềm, anh không cách nào cư xử cho đúng mực như bình thường. trước mặt anh là căn nhà bề bộn với những lá thư của hoàng gia tại vị, cửa phòng anh bị mở toang ra, dụng cụ ma thuật cũng bị lục lọi. michael nhìn anh rồi mắt đối mắt.

tim anh nghẹn lại đến không thở được, cơ thể bắt đầu bị sự căng thẳng làm cho bất động và trì trệ. anh cố gắng hít lấy từng ngụm không khí nhưng việc đó chỉ càng khiến anh mất bình tĩnh hơn. ánh mắt của kaiser càng lúc càng sắc lạnh hệt như lưỡi dao cứa vào nội tâm của anh. sau khoảng không yên lặng từ lúc anh vờ như không hiểu kaiser nói gì đến giờ, anh cuối cùng cũng lên tiếng.

_xin lỗi. ừ, ta là phù thủy, phù thủy cuối cùng của tộc chigiri.

kaiser chỉ cần nghe anh xác nhận bấy nhiêu là đủ, cậu nhìn anh với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, muốn đem anh treo lên cây cao ở trong rừng sâu, muốn đem anh ra chém ở đoạn đầu đài.

_vậy anh muốn gì ở tôi? giết chết cha mẹ tôi, phá hoại vương triều nhà kaiser, giúp đỡ lũ phản tặc ngồi lên ngôi vua và lại quay qua nhận nuôi tôi? anh đang làm cái đéo gì vậy?

_michael, ta thật sự không muốn phá hoại hạnh phúc của em. ta cũng là bị bọn chúng lừ-

_mày câm mồm ngay đi tên phù thủy đáng nguyền rủa!

không kịp để hyoma giải thích, kaiser đã gắt lên cầm lấy cốc trà ném thẳng vào đầu anh. sự tức giận dồn nén từ nãy đến giờ đã được cậu trút xuống người con trai yếu mềm trước mặt. cậu lao tới nắm lấy cổ áo anh nhấc lên cao, vừa nhấc lên vừa chất vấn tại sao anh lại lừa dối cậu. anh không phủ nhận việc mình làm, chỉ đưa mắt nhìn cậu rồi nói "xin lỗi".

_nhớ cho kỹ đây. từ ngày hôm nay ta với ngươi sẽ là kẻ thù không đội trời chung, lần sau ta sẽ tự tay giết ngươi.

cậu gằn từng chữ mà nói với hyoma, kể cả như vậy anh vẫn không thèm phản kháng để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. cậu tức giận ném anh xuống đất, do lực ném quá mạnh mà đầu anh va đập vào cạnh bàn. máu đỏ chảy tanh nồng nhưng lại hòa vào sắc đỏ trên mái tóc của anh khiến không ai biết được máu anh đỏ tới mức nào.

rồi cậu bỏ đi, đi về phía thành trì vốn là của cậu. cậu bỏ đi không mang theo bất cứ tư trang nào, bỏ mặc anh chật vật trong căn nhà bừa bộn và vết thương còn chảy máu trên đầu.

.

tiếng bước chân sột soạt vang lên ngoài hiên nhà, hyoma ngước ra thì thấy hai bóng hình đang đi tới. người con trai có mái tóc màu vàng đen nhanh chân chạy lại đỡ anh dậy.

_hyouma chigiri. cậu thấy mọi chuyện có đi xa quá rồi không?

_meguru? reo? hai cậu đến đây chi vậy?

_đến để giúp cậu chuyển nhà chứ chi! bộ cậu tính để thằng nhóc tóc nhúng xanh đó đến giết cậu hay sao? bộ cậu tính bỏ tụi tui hả? đi nha.

_à không đâu meguru. tôi không có ý định rời đi đâu.

_hyoma, cậu lại lên cơn điên à? thằng khốn đó sẽ quay lại giết cậu đó!

| blue lock | bên bông hồng nhung và con mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ