"Chết tiệt Huang Renjun! Em chạy vào cái xó này làm quái gì?!"
Na Jaemin bức bối thở hắt ra, hai tay chống hông điều chỉnh lại tâm trạng đang tụt dốc không phanh. Trời đã dần dần ngả sang màu xám và bọn họ vẫn chưa tìm được lối đi ra khỏi khu rừng chết dẫm này. Xung quanh bốn bề đều là cây cối và không một cột sóng điện thoại nào có thể chui lọt vào để gọi người đến giúp. Tình huống ngặt nghèo như vậy lại chỉ có thể hoàn toàn dựa vào mỗi Na Jaemin vì nguyên nhân gây ra cớ sự, vốn thông minh vô cùng giờ đã mệt lả.
Ngọn nguồn mọi chuyện đều là tại Huang Renjun - em thư kí riêng xinh đẹp, dễ thương của hắn.
Trẻ nít mới tốt nghiệp đầy hứng thú với cuộc đời, thấy cái gì hay đều rẽ vào xem, bắt được cái gì mới cũng lon ton đi theo, lang thang một hồi lạc luôn cả đoàn. Na Jaemin nói chuyện cùng đối tác cảm nhận được cái đuôi nhỏ sau lưng bỗng im lặng kì lạ, nghi ngờ quay lại kiểm tra thì hiển nhiên em thư ký đã biến đâu mất. Lòng hắn nóng như núi lửa phun trào gọi điện thoại mấy cuộc em không nhấc máy cũng liều mình bỏ đoàn đi tìm em, tìm được rồi thì lạc luôn.
Renjun đi bộ mệt lả cả người, em ôm một thân cây gỗ gần đó để nghỉ ngơi. Đôi chân phản chủ như vụn ra thành từng mảnh nhỏ, thần trí mơ hồ buồn ngủ, và bụng dạ thì réo lên inh ỏi.
"Em chạy theo con chim sẻ. Bạn ý đẹp lắm."
"Thấy đẹp thì ngắm, mắc gì chạy theo?" Na Jaemin liếc em thư kí bằng nửa con mắt, lấy điện thoại ra để kiểm tra lần nữa bởi biết đâu ăn may bây giờ lại bắt được sóng.
Mà đời thì lắm chữ ngờ, sóng đéo đâu mà bắt.
"Giờ em gọi bạn chim sẻ đó của em đến dẫn chúng ta ra ngoài được không?"
"Em hong có số bản." Huang Renjun trả treo, hai tay giơ lên lắc lắc đầy bất lực.
"Bạn bè gì kì vậy? Em có biết kết bạn không đấy?"
Cái ông sếp này...
"Thế sếp chạy theo em làm gì? Tự chạy theo xong mắng người ta là sao?!"
"Giờ em đang trách tôi đấy hả?" Na Jaemin nhét mạnh điện thoại về lại túi quần, đảo mắt chán ghét trước sự can đảm không sợ chết của em thư ký, "Trừ lương."
"Em không dám..." Huang Renjun nghe đến tiền bạc mọc cánh bay khỏi tài khoản ngân hàng sợ teo cò. Em ngồi phịch xuống nền đất mặc kệ quần áo bị dính bẩn, duỗi thẳng cẳng chân đau nhức xoa bóp nhè nhẹ, "Nhưng mà nếu sếp không chạy theo em thì giờ sếp đã ngồi ở nhà hàng năm sao ăn hàu rồi."
"Bởi vậy tôi mới bảo, em tách đoàn làm gì để tôi phải đi tìm?"
Na Jaemin lại gần đưa cho Renjun chiếc khăn tay lúc nào cũng được nhét ở túi áo vest vì hắn là một quý ông, và một quý ông thì luôn mang theo khăn tay bên người.
Em thư kí chần chừ không dám nhận chiếc khăn của sếp. Kí ức về việc Renjun thức đêm tra giá từng món đồ của Na Jaemin dạo trước vẫn còn đó. Ai biết được chiếc khăn nhìn đơn giản thế này có thể đốt bao nhiêu tiền, mà em thì dị ứng với mấy món đồ đắt tiền. Cứ săn sale Shopee với Lazada thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
•|NAJUN|• Getting lost together
Fanfic❝Giờ sếp có hai lựa chọn, cởi đồ cho em hoặc nhìn em cởi đồ.❞ •Category: Crack, ngã cây, hề hước tí để khởi đầu năm mới hoan hỉ. •Pairing: Tổng giám đốc Na Jaemin x Thư ký riêng Huang Renjun •Note: Có pỏn =)))) MỪNG NĂM MỚI 2023!!!!!!!