"Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với những điều anh vừa nói được."
Sau một thuyết trình dài dẳng của Ego, Kira đã giơ tay nói lên ý kiến trong lòng của mình: "Đối với hầu hết chúng tôi, đồng đội là ưu tiên hàng đầu nhất là những người sẽ tham dự giải quốc gia nói riêng. Tôi không thể nào chấp nhận mấy cái thể loại như này. Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình."
Câu nói vừa dứt thì đa số mọi người trong phòng đều hưởng ứng theo, nhìn tất cả sôi nổi chống đối lại mình Ego cũng chẳng quan tâm gì lắm. Gã ta đưa tay gãi gáy mình, đôi mắt đen sâu hoắm cùng với nhiều tầng lớp quầng thâm do thiếu ngủ sau chiếc kính dày cộm luôn chăm chú nhìn vào cánh cửa ra vào.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến những ai ở gần cũng phải chú ý.
|Tới rồi sao? Viên ngọc quý.|
Khi Ego vừa nói xong tất những có mặt trong phòng đều chú ý tới người mới bước vào đây. Isagi im lặng chỉ gật đầu như trả lời gã ta.
Khác với những cầu thủ khác được Ego gọi là viên ngọc thô thì Isagi lại được gã ta gọi là viên ngọc quý cho thấy cậu quan trọng với gã ta đến nhường nào. Cách gọi đó cũng như là đánh dấu chủ quyền vậy...
Isagi liếc nhìn một lượt xung quanh bất ngờ bắt gặp được đôi mắt mang sắc tím như hoa Lavender đang tròn mắt nhìn cậu từ phía xa. Chủ nhân của đôi mắt tím ấy vươn tay về phía cậu môi hé mở như định nói gì đó với cậu, nhưng cậu đã quay đầu tránh đi mà nhìn về phía Kira đang đứng đơ người trước mắt.
"Này tiền đạo của trường Matsukaze Kokuo, cậu nói rằng bóng đá là môn thể thao được chơi bởi mười một người và cậu sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình cho dù điều kiện nó hấp dẫn đến như vậy?"
Nhìn thiếu niên trước mắt có chút quen thuộc, Kira vẫn mạnh miệng trả lời lại: "Đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể làm vậy với đồng đội của mình cơ chứ!"
Isagi im lặng, cúi đầu đưa tay xoa cằm trong đầu không ngừng nghĩ ra một số chuyện gì đấy. Cậu ngước mặt đưa đôi mắt xanh không một chút tia sáng nhìn hắn nói:
"Hiểu rồi. Vậy thì cậu đem cái lối suy nghĩ rách nát đó mà đi về đi, nơi đây chẳng cần những người suy nghĩ đến đồng đội như cậu đâu."
"Hả?"
Vừa dứt câu Isagi không nhanh không chậm đi tới chỗ Ego, những người trước mặt cũng tự giác tách ra tạo thành một đường khi thấy khí thế lạnh lùng đến đáng sợ trên người cậu.
Chẳng để ý đến sắc mặt của người đằng sau, Isagi bình thản nói tiếp: "Nếu tham gia 'trò chơi' này mà mang cái lối suy nghĩ đồng đội thì cậu đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên rồi đấy."
"Hơn nữa cái lối suy nghĩ cũ rích đó sẽ sớm muộn gì cũng đè nát cậu đến chết tươi thôi."
Khi bước gần tới chỗ Ego, Isagi vô tình bắt gặp được đôi mắt màu vàng sáng của một người tầm tuổi. Kì lạ là hắn ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát chẳng khác gì một con thú săn nhìn vào con mồi cả. Cũng chẳng quan tâm gì mấy, Isagi phớt lờ nó coi như là không thấy mà đi tiếp về phía Ego.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BL] Allisagi Sắc xanh
FanfictionCre pic: s_vo263 Author: Thụy Vũ Fanfic Blue Lock - AllIsagi - Thể loại: Fanfic TR, NP, boylove, OOC Ngày đào hố: 09-01-2023 Ngày lấp hố: Chưa rõ Số chương: Không biết Tình trạng: Đang cập nhật Tóm tắt: "Cậu làm sao biết rằng tất cả bọn họ thực sự...