02

64 15 1
                                    

Dạo gần đây Yongbok thường xuyên nhận được những giỏ hoa nặc danh, trong bưu thiếp cũng chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "gửi người tôi thương".

Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, khi em vừa tỉnh dậy theo phản xạ chạy ra cửa xem xét, giỏ hoa thủy tiên nằm gọn ở cửa, còn người thì không thấy đâu. Em khó hiểu nhưng vẫn ôm nó vào lòng, là người nào đã gửi cho em, hẵng người nọ là đang có ý với em sao? Yongbok tò mò nghĩ ngợi nhưng chẳng đoán ra ai.

Yongbok cũng không biết nên làm thế nào nếu vô tình gặp người đó nữa. Vì trong lòng em hiện tại chỉ có mỗi Hyunjin mà thôi. Bao lâu nay đều một lòng vung đắp tình cảm đơn phương này, thật sự không thể dễ dàng từ bỏ.

Mặc kệ những suy nghĩ kia, Yongbok phải chuẩn bị đến trường rồi. Em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc sandwich, và một hộp bánh macaron vị dâu.

Anh Hyunjin chắc là đã ăn sáng rồi nhỉ?

Yongbok mang bánh đến lớp của Hyunjin, em dựa vào tường, đem hộp bánh giữ chặt trong tay, lần đầu tặng quà nên đã có chút run, vuốt ngực tự trấn an. Nhẹ chân di chuyển đến gần, vẫn chưa thấy anh đến lớp, quả là một cơ hội tốt. Vì bàn anh ở cạnh cửa nên rất tiện đặt vào, Yongbok cúi người thật thấp đặt hộp bánh vào hộc bàn, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể tránh phát ra tiếng động. Thật không may, em cảm nhận một bàn tay lớn đang đặt ở vai em.

"Cậu đang lén lút làm gì thế?"

"Dạ... em em..." Yongbok quay ngoắc lại đã thấy gương mặt đẹp trai kia đã đặt sát cạnh mặt mình, liền hoảng hốt đến nỗi câu từ ấp úng, chiếc sandwich cũng bị rớt xuống đất.

Anh nhặt lên, dự định đưa lại cho người nọ, lại chẳng thấy người đâu, còn chưa kịp nhìn em đã chạy hướng nào, chỉ biết đứng gãi gãi đầu.

Yongbok nấp ở lối cầu thang, sợ đến không dám thở mạnh. Lần đầu tiếp xúc gần với crush muốn rụng tim, quả thật trái tim yếu đuối chưa thể làm quen với chuyện này. Thật may một điều em có đeo khẩu trang nên Hyunjin có vẻ chưa thấy mặt em, thế nên mới yên tâm phần nào.

Crush người ta cũng một năm rồi, lần đầu làm loại chuyện này đã bị người ta phát hiện, sợ người ta còn nghĩ em là trộm không chừng, lần sau nhất định cẩn thận hơn.

Đến khi định thần lại mới phát hiện phần ăn sáng của mình cũng đã không cánh mà bay. Yongbok ló đầu nhìn về hướng xa kia, vẫn thấy Hyunjin trên tay cầm chiếc sandwich đang ngó nghiêng xung quanh dường như vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tìm kiếm em. Em thở dài đành mang cái bụng đói về lớp vì đã đến giờ vào học rồi.

"Sao rồi, việc tôi nói cậu đã làm chưa?" Kim Seungmin nhận thấy nét mặt bất ổn của Yongbok, không khỏi lo lắng cho em.

"Tôi điên mất, cậu biết không, mấy hành động đó của tôi khiến anh ấy sẽ nghĩ tôi là trộm mất thôi." Cậu kể lại sự việc cho cậu bạn. Ừ thì việc tặng bánh ấy là do chủ ý của cậu ấy, cậu khuyên em nên tiếp cận với người ta đi, chứ đừng chỉ biết âm thầm đứng sau lưng người ta nữa. Nhưng sau khi thử làm, em cảm thấy bản thân không khác gì một tên biến thái đi bám đuôi người khác. "Tôi sau khi bị phát hiện còn đánh rơi phần ăn sáng, trông không khác gì tên ngốc hết."

[HyunLix] BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ