03

69 12 0
                                    

Thời gian qua Joseph đều đặn gửi hoa đến nhà em, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy em vui vẻ gì mấy. Hôm nay khi bắt gặp em ở quán bar, dường như đã xảy ra chuyện gì đó với em. Tồi tệ thật, nếu không phải anh vẫn luôn theo sát em, thật sự không biết chuyện gì xảy ra khi gã kia đưa em đi trong tình trạng say khướt như vậy.

Trong kí ức của anh, thời gian này bản thân vẫn chưa nhận ra tình cảm của em, vẫn không mấy ấn tượng đến em, chỉ là luôn có cảm giác có ánh mắt luôn hướng về mình. Chính là vì điều đó đã khiến em thống khổ như vậy sao?

Đưa Yongbok về nhà, em đã ôm cổ anh chặt cứng, như chẳng muốn để anh về. Khi say là lúc người ta thật lòng nhất, em đã nói rằng em thích anh nhiều lắm, cũng thật lòng muốn theo đuổi anh. Rồi em lại khóc trên vai anh, đem hết nước mắt thấm đẫm một mảng áo.

"... nhưng em không thể, em đã muộn mất rồi." Em lại nói, đem đầu tóc dụi vào lồng ngực này.

Joseph nghe xong, tâm trạng cũng có phần chua xót, thật ra anh cũng thích em nhiều lắm, chỉ là chúng ta đã chọn sai thời điểm. Thật trớ trêu, ông trời lại không cho chúng ta chứng kiến tình cảm của đối phương.

Ngày tốt nghiệp năm đó, sau khi đủ lâu để nhận ra tình cảm của mình dành cho em, bản thân tự hứa sẽ bày tỏ tâm tư với em vào ngày trọng đại ấy. Thế nhưng chờ đợi cả một buổi để đổi lại một tin ly biệt. Em đã chọn đi du học, không một lời từ biệt nào. Nếu không phải nhờ nghe ngóng thông tin từ Han Jisung, có lẽ anh không hề biết em đã rời đi lặng lẽ như vậy.

Tiếng thút thít nhỏ dần, hơi thở cũng dần đều đặn, người nhỏ đem chất giọng khàn đặc kêu lên một tiếng, tay vẫn ghì chặt bờ vai không buông.

"Dù chỉ là mơ, nhưng anh Hyunjin có thể ở cùng em một lúc được không?"

Đêm đó Joseph chẳng dám chợp mắt dù chỉ một phút, ngồi bên cạnh người nhỏ đã ngủ say mà tay vẫn chưa buông tay anh. Nhưng không thể xuất hiện trước mặt em với bộ dạng này được, anh cần phải rời đi trước khi trời sáng.

Dù không muốn nhưng Joseph vẫn phải rút tay ra khỏi tay em, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh vô tình đánh mắt sang chiếc bàn học chất đầy những giỏ hoa, trong lòng phức tạp. Đây là điều tốt nhất anh có thể làm cho em trong thời điểm này.





Sau vài ngày chuẩn bị một số giấy tờ, Joseph quyết định đến ngôi trường mình từng theo học để xin làm giáo viên thể dục. Đương nhiên giấy tờ đều được làm giả, dù sao công việc này không yêu cầu quá cao.

Không ngờ cũng có ngày mình phải làm công việc này, bất đắc dĩ thôi.

Người phụ trách đưa anh đi một vòng, đến phòng hiệu trưởng. Joseph không nghĩ bản thân lại cảm thấy lo lắng nhiều như vậy, còn lão hiệu trưởng vẫn bày ra dáng vẻ không mấy quan tâm nhìn vào tờ đơn xin việc một cách qua loa.

"Cậu Hwang Joseph đã có kinh nghiệm làm việc hay chưa?"

Joseph nghĩ lại thật buồn cười, nghe người khác gọi bằng tên ấy anh cũng thấy khá thú vị, mặc dù anh vẫn là chưa quen lắm mà còn phản ứng rất chậm. Anh lắc đầu.

[HyunLix] BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ