chương 14:
một ngày mới lại đến, taehyung thức dậy với tâm trạng vui vẻ vì sắp gặp được người thương của mình sau một đêm xa cách
trên đường đi hắn còn vui vẻ ngân ngà bài 'still with you' bài hát mà thỉnh thoảng hắn sẽ cùng em ngồi nghe trên thảm cỏ xanh mướt. đến trước cửa nhà jungkook, cánh cửa đã đóng chặt và được khóa lại bởi một cái xích lớn
" jungkookie ? "
không một câu trả lời, bước xuống xe taehyung đến rồi nhấn chuông cũng không một động tĩnh gì
" này cậu tìm ai "
một bà lão dường như đã rất cao tuổi, giọng bà khàn khàn tay chống gậy nhìn hắn. taehyung nhìn bà
" jeon jungkook ạ! "
" à, cậu tên jungkook gì đấy vừa chuyển đi rồi "
taehyung chết lặng, em rời đi mà không nói với hắn lời nào. hắn lắp bắp
" đ, đi đâu ạ? "
bà lão nhìn hắn rồi lắc đầu, xong bà tiếng đến mở cửa rồi bước vào. sao lại nhanh như vậy? Không thêm được một giây phút nào sao... jungkook lại bỏ rơi hắn một lần nữa
taehyung thất thần nổ xe rời khỏi đó. hắn không đến trường, hắn chạy chạy thật lâu rồi không biết bản thân nên đi đâu. cứ thế mà ra tới biển nơi mà cả hai từng chơi vui vẻ ở đây
.
.
." jungkook ơi! "
" ơi! "
" jungkookie! "
" hở "
" jung- aa "
jungkook đưa cái chân lùn tịt của mình đá vào chân taehyung. rồi chống nạnh liếc một cái, taehyung bỗng dưng bật cười rồi nựng má em
" cứ trêu người ta í ! taehiongie là đồ tồi. "
em phụng phĩu, chất giọng như đang giận dỗi rồi quay mặt đi
" ơ.. cậu đá tớ mà "
" ai bảo cậu trêu tớ ! "
" tớ, tớ xin lỗi... "
thế là taehyung chiều hôm ấy cứ lẻo đẻo đi theo em, đến khi mẹ mình kêu về taehyung tiết nuối mà thơm má em nhỏ một cái rồi mới chịu ra về
ngày hôm sau, taehyung chạy ra khu vui chơi mà em thường đến, trong sân lại chẳng thấy một bóng người. xong lạch bạch chạy đến trước nhà em, thì thấy jungkook đang chuẩn bị lên xe rời đi
" jungkookie! jungkookie! "
taehyung thở hồng hộc, liên tục gọi tên em
" taehiongie ơi, cậu ở lại mạnh khỏe nhé. tớ, tớ phải theo ba mẹ rồi... "
" cậu ở lại với tớ đi "
em lắc đầu, rồi đặt một chiếc móc khóa con thỏ trắng vào tay taehyung. đến giờ taehyung mới biết được lí do em rời đi đó là vì jungkook ở lớp bị bắt nạt nên bắt buộc em phải rời đi
.
.
.taehyung cầm trên tay chiếc móc khóa, trước tới giờ hắn chưa một lần động đến vì sợ nó sẽ bị phai nhòa. hắn hôn lên chiếc móc khóa rồi bật khóc
ngày ấy, sau khi jungkook rời đi bố mẹ hắn ly hôn bỏ lại taehyung bơ vơ. khi lớn lên mới biết được bố mình đang ở nơi mà jungkook sống, hắn đã tìm đủ mọi cách chỉ mong muốn một điều là có thể ở cạnh jungkook, người mà taehyung dành trọn cả thanh xuân để mong nhớ
tiếng chuông điện thoại vang lên là jungkook...
" taehiongie! "
" jungkookie..."
" bắt gặp taehiongie khóc nhè nhá! "
taehyung nhìn xung quanh, một lúc sau thì thấy jungkook đi đến cạnh bên là deoki. chú ngựa mà tuần trước đã bị bố taehyung bán vào sở thú vì nó không phù hợp làm vật nuôi trong nhà
taehyung đứng bật dậy chạy thật nhanh đến và ôm chặt lấy jungkook vào lòng, em giật mình vì cái ôm bất ngờ này rồi phì cười nhìn dáng vẻ như trẻ con của hắn
" đừng bỏ tôi nữa mà... "
" không có bỏ anh! em chuyển đến gần nhà anh đấy. "
taehyung không ôm nữa mà nắm tay em, ánh mặt tràn ngập hạnh phúc. jungkook nhón chân thơm lên môi hắn, taehyung không muốn vụt mất em nhanh chóng ghì chặt kéo dài nụ hôn
tay em cũng vì thế mà buông luôn con ngựa, ôm lấy bờ vai của taehyung. em thấy rất hạnh phúc vì sớm mai thức dậy có thể nhanh chóng chạy đến ôm lấy người em thương
thiếu cái đám cưới nữa hoiiiiiiiii =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
có thể là thích! | kth × jjk |
Ficção Adolescente- ước gì có thể đến cạnh mặt trời nhỉ, ra ngoài xa kia ấy - chỉ cần em muốn taehyung sẽ mang em đi .