miền lãng quên

220 20 0
                                    

riki luôn sống trong thế giới của mình, em tự gọi nó là "miền lãng quên", ở nơi đó em sẽ chẳng phải muộn phiền gì, sẽ không còn ai nhớ đến em nữa

sự hiện diện của em có nghĩ gì với thế giới này cả. em tồn tại chỉ để kẻ khác chà đạp lên, chỉ để hứng chịu trận đòn roi không thương tiếc, chỉ để chướng mắt kẻ khác, em sống không có mục đích

em thà chết còn hơn, thà biết mất còn hơn, sẽ không ai nhớ tới em, họ sẽ không còn chà đạp lên em, vậy là quá tốt phải không ?


"ê, nhìn thằng riki kìa"

"hả, đâu ?"

"kia kìa, vừa giặt giẻ lau vừa hát đó"

đám nam sinh tiến tới chỗ riki, một tên trong đó đá chậu lau nhà vào người riki

"êy, thằng kia hát gì đấy, yêu đời quá ha"

riki im lặng chẳng nói gì, em vội tắt nước rồi cầm chậu nước rời đi nhưng nào bọn nó nào có tha cho em đâu, chúng giữ em lại rồi đẩy em vào phòng kho

"này, mày yêu đời quá nhỉ, vẫn hát được luôn ấy"

riki im lặng, em nhìn bọn chúng, khuôn mặt em chẳng lộ chút biểu cảm nào. nói thật thì làm như em quan tâm ấy. nhưng cho dù em có cố lờ chúng đi thì chúng cũng chẳng chịu tha cho em 

"này, nghe tao nói không đó, thằng kia" một tên cộc vào đầu em một cái

"ước gì mình có thể ngủ luôn bây giờ"

riki ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm

"haiz, thằng chết tiệt này, cứng đầu quá vậy, phải như nào mày mới chịu mở mõm ra thế" tên đứng giữa nắm lấy cổ áo em rồi giơ nắm đấm lên 

"này, mấy cậu kia, làm gì đó" 

"chết tiệt, chạy đi"


riki mệt mỏi cầm cặp sách của mình, từng bước lê lết cái thân về nhà, đến chiếc áo khoác trễ xuống đất cũng chẳng  buồn chỉnh lại 


"riki, về rồi hả" mẹ em ngó ra nhìn

"dạ"

"vậy thì mau dọn dẹp chỗ này đi, và ra ngoài mua cho tao thêm hai chai rượu về đây, đêm nay nhớ ngủ sớm nhé"

bà ta cầm chai rượu rỗng ném ra chỗ riki rồi ra lệnh cho em dọn dẹp hết cái này đếm cái kia, lại đứng dậy chỉnh trang quần áo thật đẹp, tô ít son phấn và đi ra ngoài

"mẹ, còn đồ ăn tối thì sao-"

"nhịn đi, một hôm cũng chẳng chết đâu"

riki thở dài rồi lên phòng. nhìn đồng hồ mới chỉ bảy giờ tối những riki vẫn chọn lên giường ngủ

"kết thúc một ngày ở đây thôi" riki nhìn lên trần nhà mà chẳng biết từ khi nào mình lại chảy nước mắt "được rồi, đâu có gì để khóc chứ, chuyện thường ngày mà, sao lại phải khóc nhỉ"

--


"hey yo" riki nằm ườn ra bãi cỏ xanh mướt, tận hưởng tiết trời dịu nhẹ cùng làn gió nhè nhẹ lướt qua rồi thiếp đi lúc nào không hay

phải chăng thế giới thật tốt như này

"riki..."

riki nghe thấy ai đó gọi mình, em cứ nghĩ đó là mẹ mình nhưng khi mở mắt ra thì người trước mặt là ai đó lạ hoắc, khung cảnh cũng chẳng phải căn phòng u tối kia, vẫn bãi cỏ xanh ban nãy em nằm xuống

"ể" riki vội ngồi dậy rồi lùi ra xa "sao lại có người trong này, anh là ai ?" 

trước mắt em là một chàng trai có nước da trắng bóc, tóc đen tuyền, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ngỡ như một giấc mơ đầy mê hoặc vậy 

một giấc mơ trong một giấc mơ





hoonki | mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ