"sunghoon, sunghoon" riki chạy tới bám lấy vai chàng trai kia - người hàng ngày vẫn luôn đứng dưới gốc cây chờ em cho tới khi màn đêm buông xuống
kể từ khi có sự hiện diện của chàng trai ấy trong thế giới của em, em lại càng tin tưởng vào cuộc sống này hơn. có lẽ em đã mong chỉ mình em trong "miền lãng quên" ấy nhưng nếu có thêm một người bạn thì thật chẳng tệ là bao
và người đã tới mỗi giấc ngủ của em, chính là park sunghoon
nhưng khi em càng hi vọng về cuộc sống ở thế giới thực hơn thì mọi chuyện càng lúc càng xảy ra tồi tệ. em không còn đơn thuần bị đánh đập, chửi bới mỗi ngày nữa, mà mỗi người xuất hiện trong cuộc đời em đều đang đẩy em vào chỗ chết
còn em thì đâu biết cái chết là gì
"sunghoon" riki nhìn sunghoon đang ngồi một mình ở gốc cây cổ thụ to lớn kia, khuôn mặt anh có chút buồn rầu, có lẽ là chờ đợi em quá lâu "em xin lỗi, phải bắt anh chờ tới tận bốn giờ sáng rồi"
"không sao đâu" sunghoon vui vẻ đáp, anh đứng dậy và ôm lấy riki rồi lấy tay áp lên má em
hai mắt em thâm quầng ngước nhìn người kia, đôi mắt đầy sự mệt mỏi "em xin lỗi, em đã cố ngủ. nhưng thật lạ, em rất muốn ngủ, những em cứ nhắm mặt rồi lại mở mắt, em không thể bước qua cánh cửa, như thể ai đó đang chặn nó vậy. sunghoon, có phải ai đó đang ngăn không cho chúng ta gặp nhau không, khiến thời gian chúng ta ở bên nhau ngắn lại không ?"
rồi cứ thế liên tiếp những ngày sau riki chẳng thể chìm vào giấc ngủ, có những đêm em nằm chằn chọc tới tận trời sáng rồi chẳng thể gặp được sunghoon
cho tới một ngày, em tìm được một lọ thuốc ngủ trong nhà vệ sinh, nó là của mẹ em. riki tò mò uống thử một viên rồi lên giường ngủ, và quả nhiên em đã có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. em vô cùng phấn khích, từ bây giờ việc chìm vào giấc ngủ chẳng còn khó khăn nữa rồi
ngày nào em cũng có thể gặp sunghoon, có thể ở bên sunghoon thật lâu, dó là điều em thích nhất, chỉ vậy thôi
ấy vậy mà...
"riki" một bạn học vỗ vào vai riki, em lờ mờ tỉnh dậy thì thấy cô giáo đang đứng trước mặt, chăm chú nhìn lọ thuốc ngủ trên tay
"thưa cô-" riki vội đứng dậy lấy lại lọ thuốc thì giáo viên rụt tay lại
"cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi"
riki đi về nhà, vừa vào em đã thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt vô cùng khó chịu. bà ta thấy riki thì vội chạy ra tặng cho em một cái bạt tay
bà ta giật lấy cặp sách của, lục lọi nó rồi lấy ra một lọ thuốc ngủ
"cô giáo vừa gọi điện cho tao rồi, mày làm cái quái gì vậy ?" bà ta liên tục đánh vào đầu em bằng lọ thuốc đến nỗi chảy máu
em vẫn gắng chịu cúi đầu chẳng nói gì, nhưng không nói không phải em không đau, em không muốn khóc
em chỉ muốn được ngủ thôi mà, em chỉ muốn được chạy nhảy vui đùa trên đồng cỏ mênh mông và ở bên sunghoon thôi mà. mọi thứ khó đến vậy sao ?
riki chạy vào phòng, em nhìn vào gương, khuôn mặt em toàn là nước mắt, em đâu có muốn như vậy, em vội lau đi nước mắt, em hết chịu nổi rồi. riki cúi xuống gầm giường, lấy ra một lọ thuốc ngủ khác
em uống một viên, nhưng vẫn chẳng đủ, rồi thêm một viên, hai viên rồi cả nắm thuốc cho vào miệng. nước mắt em vẫn không ngừng rơi xuống, em gục mặt xuống gối rồi thiếp đi
"tôi sẽ không bao giờ quay về thế giới này nữa"
riki mở cánh cửa ra, chạy thẳng vào miền lãng quên, chạy thật nhanh tới chỗ sunghoon, ôm lấy anh
nhưng khuôn mặt anh chẳng cười nổi
"cánh cửa đâu rồi ?"
"em đã đóng nó lại rồi giấu đi rồi, có lẽ em cũng chẳng biết chỗ đã giấu nó ở đâu, và em chẳng muốn biết. em đã làm vậy bởi vì em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi, không một lúc nào rời xa, em không muốn về thế giới ngoài kia"
"riki" sunghoon nhìn em, đôi mắt anh đỏ hoe lên, có lẽ anh đã khóc, nhưng dòng nước mắt đỏ hoe như máu. anh cố lau nó đi rồi ngắt một bông hoa gài lên tóc em
"anh biết rồi, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, sẽ không bao giờ rời ra"
em ôm lấy sunghoon, ôm thật chặt
giờ thì chẳng ai có thể đánh thức em nữa rồi
cho dù em có đặt tên nơi ấy là miền lãng quên, cho dù em muốn em biến mất trong cuộc đời của mỗi người đã một tay đẩy em vào chỗ chết, em muốn chẳng ai nhớ tới em nhưng sâu bên trong em, em vẫn luôn muốn mình hiện diện trong ai đó mỗi ngày, dù chỉ là một phần nhỏ nhất
em đã đối xử với thế giới thật ấy một cách thật nhẹ nhàng và nâng niu, như cách em đối xử với mình. em sẽ luôn cười, sẽ cố nuốt lại những giọt nước vào bên trong, sẽ giành lại điều tốt đẹp nhất trên gương mặt
nhưng cớ sao thế giới quá đỗi tàn bạo với một đứa trẻ lớn lên trong nỗi nhớ tình thương vậy ?
em chỉ muốn có bạn, muốn được cười mỗi ngày thôi mà
------
Em mong giấc mơ là thật
Sự thật đâu là giấc mơ
____
end.