cậu được hắn trở về nhà trong màn đêm tối đã buông xuống, xuyên suốt khoảng thời gian trên xe, không ai cất lên một lời nào cho đối phương. cứ im như thế cho đến khi đến nơi, cậu bước xuống xe, hắn vẫn đi theo cậu cho tới cửa. bổng hiên hắn đè cậu ra tạo tư thế cực kì lãng mạng ngay trong đêm, lúc không có người đi bộ là bao. trong khoảnh khắc mà hắn có thể cướp đi nụ hôn của cậu lần thứ hai thì " rầm" một tiếng động lớn trong nhà phát ra. khiến hai người giật mình, hắn đẩy cậu ra phía sau, tỏ ý muốn bảo vệ người yêu. mở của xông vào, trước mắt hai người không phải là kẻ đột nhập hay gì cả, chỉ là..." Ace, Sabo hai người..."
- Luffy lâu rồi không gặp, em còn nhớ anh chứ
-Luffy anh có nấu món em thích nè
-Luffy em đừng có khóc chứ
-hức... hức .. em .... nh..nhớ..hức
-nín đi rồi nói Luffy, mà sao hai người lại đi chung với nhau
- à thì
hắn chần chừ cất giọng, chắc là không ai biết là hai người đi chơi với nhau cả ngày đâu nhỉ, nói đúng hơn là hẹn hò chứ..
-hức...em nhớ hai người nhiều lắm! ... em cứ nghĩ là hai anh sẽ giận em, không muốn gặp mặt em nữa ... hức...
-em đừng có như thế chứ
- hai anh sẽ không bao giờ giận em đâu mà, nín đi
anh định chạy tới ôm cậu thì hắn đã dựt cậu ôm vào lòng,"luffy em nín đi không sao đâu" hắn đang dỗ dành cậu. bọn họ đã kí giấy ước với hắn, với điều kiện là tìm cậu, mà thứ mà bọn họ phải đánh đổi là cậu, nói đúng hơn là cuộc đời, sinh mệnh của cậu giờ đây là của hắn. Hắn muốn làm gì cậu cũng được, giết cậu cũng được. nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không làm như thế, đơn phương cậu nhiêu bấy lâu cũng đủ hiểu hắn yêu cậu đến cỡ nào. Điên cuồng tới khóc liệt.
-thôi luffy chắc em cũng đói rồi nhỉ, có muốn ăn chút thịt nướng không?
-có!! Chúng ta đi thôi!
Cậu chạy nhanh khỏi vòng tay của hắn mà phi tới nhà bếp, khiến hắn có chút không vui. Ngồi xuống sofa mà nói chuyện với ace.
-thằng bé chấp nhận anh rồi à?
-ukm, mới thôi
-vậy vẫn chưa định dời về một nhà ư?
-chưa còn phải chờ vài ngày nữa
Rồi cả hai cứ nhìn nhau như thế, không khí ngượng ngùng cứ vây quanh khắp căn phòng. Khiến hắn ngạt chết đi được, bọn họ vẫn chưa có động tỉnh gì cho đến khi cậu chạy tới. Cắt ngang bầu không khí căn thẳng, khiến mọi người dễ thở hơn.
-mọi người đang nói chuyền gì à, cho em tham gia với!
-không có gì đâu luffy
Hắn dựt tay cậu lại, khiến người bất giác mà ngã vào vòng tay của hắn, ngồi chễnh chệ ở đó.
- mà luffy, em và tên kia sao rồi?
Nghe như vậy cậu có chút chạnh lòng, cậu vẫn còn chút tình cảm với hắn ta, còn chưa chia tay nữa. Nhưng những gì cậu thấy đã khiến cậu đã buồn giờ lại còn buồn hơn. Cậu đã bỏ nhà, có gắng đi làm kiếm tiền cho anh ta đi học. Nhưng trái lại những gì cậu nghĩ thì anh ta lờ nhạt và có người khác ở ngoài. Hắn thấy cậu khó xử liền trả lời giúp "cục cưng" của mình.
-chia tay rồi
-sao anh biết
-hai người không cần để ý đâu
Cậu khá bất ngờ về câu nói của hắn nhưng cũng không để tâm gì là mấy.
-mà cũng đã khuya rồi nhỉ
-vậy tôi xin phép
-ở lại ngủ hết đêm nay đi
-đi về vào buổi tối không an toàn đâu
Cậu liền cất tiếng, ngoảnh lại nhìn cậu một cái rồi rơi đi. Trước khi đi còn nói một câu cố ý chêu ghẹo cậu nữa mới vừa.
-em quan tâm anh sao
-h..hả..thì anh với em là người yêu rồi mà, không quân tâm sao được!
Thấy hắn không nói gì mà rời đi nên cậu cũng chả nói thêm câu gì. Nhưng cậu đâu có biết hắn đang xắp chết tới nơi đâu? *Á dễ thương chết đi được, cục cưng lo cho mình kìa Áaaaaaaa*.
Còn trong nhà thì có hai người đang đứng nhìn nhau ngơ ngác.
-chúng ta bị bơ rồi
-cặp đôi lãng mạng quá ha
-hai anh...---------------------
Chap này hơi ngắn nhưng gặm đỡ nha🥲17/1/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly late nóng của em ∫☕ [LAWLU]
Fanfiction❥Câu chuyện tình của một cậu phục vụ và một CEO nổi tiếng.☕