Xin lỗi mọi người nha, tại do mới vô học, có nhiều kì ktra nên việc đăng truyện bị chì hoãn lại 😅
Nên giờ vô truyện thoioiiiii
-----------------------
Ngày hôm sau,
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa quen thuộc.
Cậu từ trong bếp chạy ra, 'không biết là ai nhỉ' cậu nghĩ thầm rồi mở cửa. Vẫn là tấm lưng quen thuộc ấy.
-Chào anh Torao !
- ukm chào em
-hôm nay anh tới đây làm gì vậy? . Cậu có đôi chút ngạc nhiên về sự xuất hiện của người đàn ông này.
- em quên rồi sao? Hôm nay tôi đến đây để đưa em tới gặp hai người anh kết nghĩa của em mà.
-Hả em quên mất! Anh đợi em xíu
-nhớ nhanh đấy.
- vâng. Cậu vừa nói vừa chạy vào phòng.
-hắn cũng chỉ có thở dài về cái não cá vàng này của cậu. 'Haizz đúng là em vẫn như xưa mà ' hắn nghĩ thầm trong bụng.
-em xong rồi này
- vậy chúng ta đi thôi
-ukm!
Nói rồi hai người lên chiếc xe đen của hắn chạy đi.
Trên đường đi, cậu nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi. Thấy khung cảnh thành phố quen thuộc mà cậu đang ở, trong lòng cũng nôn nóng khi được gặp hai người anh của mình. Bổng nhiên cậu thấy được một bóng dáng ai đó quen thuộc trên phố đang đi với một cô gái nào đó, làm những cử chỉ thân mật, ' đó là' cậu nghĩ thầm trong bụng, 'trả phải anh ấy đang bên Mĩ sao' cậu liền chồm lên để nhìn gần hơn. Thì đúng là anh ta người bạn trai của cậu. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu đã thật lòng tin tưởng người đàn ông này, làm mọi thứ vì anh ta. Vậy mà giờ lại......
Hắn kế bên đang lái xe thấy cậu khóc cũng tấp lại một chỗ.
-em có sao không? Sao đột nhiên lại khóc?. Hắn dỗ dành cậu một cách ân cần
-anh ấy... đã ...phản bội em! Hic ..hic
-thôi nín đi hắn ta không xứng với em đâu đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ đi gặp anh trai của em nè
-v..vâng hic.. hic
-rồi nín đi
Sau một hồi dỗ thì cậu cũng dừng khóc. Sau kì này hắn nhất định phải giết tên đó, vì giám làm cho bảo bối của hắn khóc.( ủa anh, ẻm là bảo bối của anh khi nào vậy 🥲)
-mà này luffy-ya em đang làm việc ở đâu vậy?
-à em đang làm phục vụ ở tiệm cà phê XXX ấy. Em và bạn em cùng nhau mở nó
-vậy à, nếu rãnh thì có thể anh sẽ ghé thăm nó
-vâng
Một hồi lâu đi xe thì bọn họ cũng đã tới. Trước mặt cậu là một căn biệt thự rất to, cũng phải thôi, một người như hắn sao mà ở những căn nhà tầm thường được. Vào trong nhà, đập vào mắt cậu là những vật dụng mắt tiền và sự hào nhoáng bên trong. Bên ngoài còn có sân rất to trồng nhiều hoa quỳnh tuyết và hướng dương.🌻
-em thích nó sao?. Âm thanh phát ra từ người kế bên, khiến cậu giựt mình.
-À ukm
'dù gì thì nó cũng sớm muôn thuộc về em thôi bảo bối à' hắn nghĩ thầm.
-Luffy, Law. Chạy tới ôm cậu
-hai người đến sớm vậy
-đương nhiên là phải đến sớm rồi
-nôn nóng quá trời. Nói rồi anh quay sang nhìn cậu
-luffy bọn anh nhớ em lắm đấy, sao em lại bỏ đi vậy hả
-cho em xin lỗi, đáng lý ra em phải nghe lời hai người mới đúng. Em biết lỗi rồi
-không sao đâu, bọn anh tha lỗi cho em mà
-ba người ôm nhau thắm thiết quá đấy, chúng ta vào nhà thôi trời sắp mưa rồi.(nói gì quạo thế anh🥲, em biết anh định làm gì ẻm trong lúc hai người kia chưa tới đúng ko, như vậy anh mới đến sớm chứ😏)
-ukm
-reng reng
-à điện thoại anh reo
-để anh nghe máy cái hai người vào nhà đi
-vâng
Một hồi sau thì bọn họ cũng vào nhà
-có chuyện gì à?
-bọn anh có việc phải làm nên em ở đây nhá
-bọn anh đi đây
-------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly late nóng của em ∫☕ [LAWLU]
Fanfic❥Câu chuyện tình của một cậu phục vụ và một CEO nổi tiếng.☕