Chương 5: Không biết

404 75 3
                                    

"Cậu Hyung Suk?"

Tiểu Long thấp giọng gọi và mở cửa ra, khó hiểu nhìn người thẫn thờ ngồi bất động ở đó.

Hôm nay bọn họ sẽ trở lại Seoul, anh biết, mình sẽ đối mặt với điều gì. Ngẫm lại lời mệnh lệnh kia, cánh tay đang nắm chặt khẽ buông lỏng ra một cách bất lực.

Hyung Suk không nghe lời gọi, mọi việc đến thật bất ngờ và đột ngột, cậu ta quay người lại với vết máu trên mặt.

"Cậu Hyung Suk!?"

Khi nhìn thấy cảnh tượng kia, anh bàng hoàng bước tới, tay run run muốn với tới người nọ nhưng không dám chạm vào, chỉ sợ cậu sẽ biến mất.

"Tiểu Long, chúng ta không thể cứu vãn được nữa, là bọn họ ép tôi....."

"Tôi chỉ có thể làm tới nước này thôi"

Giọt nước trong suốt trượt qua sườn mặt, mệt nhọc cùng tuyệt vọng bày ra trọn vẹn hết trên khuôn mặt kia.

Cậu biết bản thân sẽ không ngăn cản nổi nó, cách duy nhất có thể, là làm bản thân yếu đi. Thậm chí.......cậu sợ cậu đều không thể làm được chuyện này.

Mà con mắt này, tạm thời không cần cũng được.

"Cậu điên rồi!" Tiểu Long cắn chặt răng, đôi mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chặp vào hốc mắt đang nhắm chặt, tràn ngập mùi máu tươi của Park Hyung Suk.

Sao anh có thể ngờ, là bọn họ nói đúng rồi, người này có thể điên đến mức tàn hại bản thân.

Điên tới nỗi anh suýt chút nữa tưởng cậu sẽ biến mất.

Giãy dụa loé lên trong đáy mắt người đàn ông, cuối cùng nó lại biến mất không tăm hơi. Làm sao đây?

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Từ một người luôn khiến người ta tin tưởng cùng đồng hành, đến bây giờ, cậu ta đã trở thành kẻ địch lớn nhất của mọi người.

Kể vào ngày Park Jin Young đột nhiên nói, rằng ông ta thả Park Hyung Suk ra mất, rồi kèm theo tiếng thở dài não nề kia. Mọi chuyện lại bất ngờ chính thức chuyển sang một hướng kinh khủng.

"Ôi chao, chủ tịch Yu, tôi không thể nào không thả cậu ta ra, bất đắc dĩ mà thôi"

"À, giải thích gì nhiều với lũ nít ranh kia nhỉ? Nói tóm lại là đừng chết mất xác là được, Workers"

Park Hyung Suk tự do, nhưng cậu ta không tìm kiếm đồng minh hay bất kỳ người bạn nào.

Đứng đấy và một mình suýt chút nữa nổi điên bóp chết kẻ từng là đồng minh của mình, Jang Hyun.

Tiểu Long nhớ rất rõ, chi nhánh năm ngày đó tồi tàn cỡ nào, tiếng kêu rên tuyệt vọng thảm thiết bao nhiêu cùng lời gào thét của Warren Chae.

"Cậu chọn cái này, hoá ra cậu lại chọn cách này, Jang Hyun"

Âm thanh không có tí ti nào là tức giận, nhưng bàn tay kia gắt gao bóp nghẹt lại cổ họng của anh ta. Như thể, giây tiếp theo nó sẽ nát bươm ra vậy.

"Hyung Suk! Thả Hyun ra! Thả ra!!"

Warren nằm ở đó, cố gắng nhích người, nhưng Tiểu Long biết, Park Hyung Suk lúc ấy không có nương tay, cậu ta làm Warren không còn nổi sức để lết tới đó, trơ mắt nhìn tình cảnh tuyệt vọng kia.

"Đã chọn, thì phải trả giá"

"Đã làm, thì phải chấp nhận nó"

Cậu ta nhắm chặt mắt lại, đôi môi kia mấp máy lời nói gì đó nhỏ đến mức chỉ hai người mới nghe thấy.

Chỉ thấy giây tiếp theo, xương đùi của Jang Hyun bị đánh gãy dưới tay của cậu.

Nhưng anh ta lại vì kinh ngạc mà quỳ xuống, không kêu rên không oán hận.
Có chỉ là sự khó tin viết lên đầy gương mặt điển trai nọ.

"Park Hyung Suk! Dừng lại, cậu biết cậu đang làm cái gì sao!?"

"Tôi sao? Vậy anh biết tôi đang làm cái gì đúng không?"

"Các người đều biết sao!?"

Hyung Suk gằn từng chữ trong kẽ răng mà ra, ánh mắt hung tợn đến kỳ lạ.

Mọi người đứng ở đó dại ra.

Jin Sung, Jay Hong, Vasco, Warren Chae và cả Kim Ki Myung.........

Không, bọn họ ngày đó, mọi chuyện đều không biết.
---------------------------------------------------------









[Park Hyung Suk] Takane No HanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ