Chương 6: Tâm Can

393 79 13
                                    

"Tiểu Long, không cần thiết thực hiện cái di nguyện kia của tôi nữa"

Park Hyung Suk nhìn chăm chú vào người đàn ông đang có phần giận dữ nhưng vẫn cố giữ nét điềm tĩnh kia.

"Vì cái gì? Không phải tôi đã nói cậu nghe rõ lý do của tôi rồi sao, cậu Hyung Suk!" Cậu không thể, không thể bỏ mặc tôi. Ngay cả khi cái tương lai tuyệt vọng kia tới gần, cả tôi và cậu, không phải đều đã giao phó sao?

Cho nên........

"Cậu không thể nói với tôi sao? Cũng không thể tiếp tục làm như lúc nãy nữa, nếu muốn tiếp tục làm như vậy...." Lần đầu tiên, rất khó khăn mà anh buộc phải thốt ra tâm tình của mình đối với người khác. Nhìn vào hốc mắt đã được che chắn lại của cậu ta thì Tiểu Long càng không kiểm soát nổi ngôn từ.

Tay còn cố ý dùng sức nắm chặt lòng bàn tay kia, như biểu hiện rằng, cậu không thể nào dễ dàng đuổi anh đi được, trừ phi chính miệng cậu thốt ra cái câu đó.

"Cậu không cho tôi cơ hội, thậm chí đều không cho tôi ngăn cản"

"Trả lời tôi, cậu thật sự.....có cần tôi không?"

Vô thức nhìn vào gương mặt điềm đạm quen thuộc, Park Hyung Suk cuối cùng đần người ra một chỗ khi thấy trạng thái khác lạ của Tiểu Long. Từng câu, từng lời từ anh, đều khiến lòng cậu mềm nhũn đến độ khó tin.

Thật khó xử, Hyung Suk đột nhiên quẫn bách, Tiểu Long cũng nhận ra điều này. Nhưng anh quyết định chờ đợi sự chấp nhận, và hôm nay, nhất định phải có câu trả lời giữa hai người.

"Thật ra tôi...không có định bỏ anh...."

"Chỉ là..."

Park Hyung Suk đau đầu, hoảng hốt ngó sang người đàn ông đang lẳng lặng nhìn mình. Và đối diện với cái con ngươi đang chờ đợi kia, thật khó để giải thích việc cậu làm.

Lần này mọi chuyện thực sự đã đi rất xa, đủ xa để kích phát thứ gì đó giữa hai bọn họ.

"Cậu......không tin tôi sao?"

Đập tan sự hoảng hốt cùng đắn đo của Hyung Suk, Tiểu Long chỉ có thể vẻn vẹn đề ra những khúc mắc trong lòng của cả hai, làm Hyung Suk trầm lặng trong chốc lát.

"Hay thật ra là cậu thương hại tôi?"

"......"

Quả nhiên là vậy. Sự im lặng kia như một sợi dây, càng lúc càng rối, càng lúc không nên biết gỡ bỏ ra sao.

"Nếu ý của cậu Park Hyung Suk là như vậy, tôi đề nghị cậu nên đưa tôi trở lại Workers"

Tiểu Long cúi gằm mặt, những sợi tóc dài đen nhánh sượt qua bả vai làm khuất đi phần mặt của anh nhưng âm thanh, đã tỏ rõ sự cam chịu đối với số phận của chính mình.

Hàng mi kia buông rũ xuống, anh không tài nào chấp nhận nổi cái ánh mắt đẹp đẽ kia xem anh như một kẻ bần cùng mà thương hại. Cho dù là như thế, Tiểu Long anh cũng cần một cái đáp án để từ bỏ nó.

"Ngẩng đầu lên, để tôi nói cho anh đáp án của tôi, Tiểu Long"

Bàn tay bị những dải băng quấn lại, mùi sát trùng thoang thoảng bỗng đụng vào và quấn quanh chóp mũi, làm cả cơ thể không tự chủ nổi mình làm theo lời của cậu ta nói.

Từ khi nào bọn họ đã gần nhau đến thế? Gần đến mức hai khuôn mặt đang sát vào đối phương, từng chân tơ kẽ tóc đều rõ mồn một, phản chiếu chân thật vào trong con ngươi.

Hai ánh mắt chạm nhau trong kinh ngạc của anh, bàn tay kia thế mà lại đang run rẩy.

Park Hyung Suk rất hiếm khi chủ động gần người khác đến vậy, kể từ cái ngày bước ra từ phòng thí nghiệm đó. Từ lúc đó, cậu phát hiện mình thật rất khó để thích ứng với những cử chỉ thân mật.

Nhưng bây giờ, một chút cũng không khó chịu. Bởi vì cái khiến cậu bây giờ khó chịu hơn, là sự nghi ngờ quyết định của cậu đến từ Tiểu Long. Là anh ta đang xem mong muốn của cậu thành sự thương hại không đáng có.

"Anh muốn ở lại đây sao?"

Ngón tay nhẹ gạt sợi tóc của anh qua bên tai, Tiểu Long chỉ biết chậm rãi gật đầu. Để mặc bàn tay kia chạm vào mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt của mình thật lâu.

Park Hyung Suk mong chờ, cậu, rốt cuộc đã đánh mất quá nhiều, nhiều đến mức chỉ cần có người tình nguyện ở lại bên cạnh cậu, cậu sẽ sợ hãi, sợ làm tổn thương người nọ. Tiểu Long là người như vậy, cho nên cậu mới càng mong đợi anh.

Chỉ cần một đáp án như vậy, liền sa vào hố sâu. Và cái gật đầu kia, làm Park Hyung Suk rốt cuộc không thể kiềm chế tình cảm tự thân.

"Nếu đã như vậy, tôi nói cho anh biết, tôi vĩnh viễn đều không làm mấy việc như thương hại hay đồng cảm đối với anh"

Park Hyung Suk cầm chặt cổ tay của anh, đôi mắt vốn ảm đạm kia sáng rực như vừa tìm được vật trân quý. Chói mắt tới nỗi làm người thường hay bình thản như Tiểu Long cũng phải lộ ra những vệt phiếm hồng.

"Anh cần biết, chỉ cần anh đồng ý, anh không được rời khỏi tôi...cho tới khi tôi chết" Đem người ấn xuống nệm, cậu biết bản thân đã bị ảnh hưởng bởi người này, là thứ ban đầu cậu không mong muốn nhưng đáng tiếc, nó đã xảy ra.

Nhìn gương mặt đang áp đảo mình trên giường, Tiểu Long cuối cùng cảm giác được bản thân đang sống, cậu ấy đang cần anh.

Đôi môi bạc mỏng nhẹ mấp máy câu trả lời, từng sợi tóc đen bung xoã trên ga nệm trắng tinh kia trong mắt Hyung Suk bỗng đẹp không tài nào đo nổi, như thể đang rực rỡ khiến cậu muốn chạm vào nó, đem nó chiếm làm của riêng. Park Hyung Suk muốn nụ cười nhạt nhoà kia, chỉ là của cậu.

"Cậu, không được bỏ tôi, cậu Park Hyung Suk"

"Vậy anh đã hết để cơ hội rời khỏi tôi, Tiểu Long"

------------------------------------------

Emmm, không đu được thì vui lòng click back

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Emmm, không đu được thì vui lòng click back.

[Park Hyung Suk] Takane No HanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ