Đèn đường nhen nhóm lúc tắt lúc bật, trong khung cảnh mập mờ thiếu sáng làm cho người ta cảm thấy nhìn cũng khó khăn. Trên đường giờ chỉ còn lác đác người qua lại, trong số đó có một cậu trai tóc cam với thân hình mảnh khảnh đang đi đứng loạng choạng.
Ra là Hinata, cậu chỉ hơi say sau khi bị ông trưởng phòng ép uống. Đầu với chả óc, cậu chẳng thể nào từ chối được ông ấy, đành uống đến ba bốn cốc. Bộ dạng cậu bây giờ thật đáng hổ thẹn. Nhưng như vậy cũng tốt, uống say rồi, cậu sẽ vơi bớt đi nỗi nhớ với thằng người yêu chết tiệt của cậu. Hắn đi công tác, cậu thấy cô đơn biết chừng nào, ấy thế mà hắn còn chẳng thèm gọi về một cuộc điện thoại. Đã hai tuần trời, hắn đi đâu được chứ.
Mỏi chân, cậu ngồi bệt xuống cái ghế gần đó. Đồng tử giãn ra, cậu mệt, nhưng chẳng thể nào mệt bằng khi phải chờ đợi khoảng thời gian dài đằng đẵng không có điểm dừng này. Cái cảm giác lâng lâng muốn khóc này là thế nào ấy nhỉ. Cậu thầm tự nhủ bản thân không được khóc vì tên đáng ghét đó....nhưng cậu uất quá rồi, cậu nhớ tên đó đến phát điên. Chỉ 2 tuần thôi, cậu đã nhớ hắn đến thế này. Cậu muốn ôm hắn vào lòng, cảm nhận cái hương bàng bạc dịu mát đó. Cảm nhận mái tóc đen bóng mềm mại với ngũ quan đẹp đến chói mắt. Cảm nhận cơ thể rắn chắc cùng với vóc dáng cao lớn ôm trọn cậu vào lòng.Cảm nhận giọng nói trầm thấp với ánh mắt luôn hướng về phía cậu. Có khi giờ thằng đó đã hướng về phía ai chứ chẳng phải Hinata cậu nữa. Nước mắt cậu giờ chỉ chực để tuôn rơi.
Cậu cầm điện thoại lên, định bụng gọi cho hắn. Nhưng lướt mãi cậu chẳng thấy hắn đâu cả, không lẽ cậu chặn hắn rồi à?
...
Cậu chặn thật, cậu muốn gục ngã ngay lúc này. Cậu gọi cho hắn lần nữa, cũng chẳng mong hắn sẽ nghe máy đâu, đổ một hồi chuông thật lâu, đang định tắt máy thì
- THỨ ĐẦN ĐỘN NÀY, AI CHO CHẶN SỐ HẢ. BIẾT ANH LO THẾ NÀO KHÔNG???!!!! $^&((&^*#^
Ngắt quãng chuỗi chửi một tràng của Kageyama là tiếng thút thít không ngừng nghỉ. Hắn cũng mơ hồ đoán ra được lí do, liền hạ giọng
-Dù vậy anh cũng đã thử gọi em bằng số khác, nhưng em thì chẳng bao giờ nghe số lạ. Gọi đến mấy cũng chẳng được. Giờ em đang ở đâu, anh qua vác xác em về=))
Lòng cậu được an ủi không ít, cậu nói địa chỉ cho anh rồi ngồi đợi tiếp. Phải chăng ông trời nghe thấy tiếng lòng mà để anh đến đây với cậu hay sao?
Ba phút hoặc lâu hơn, cậu thấy lờ mờ vóc dáng đen sì xa xa đang chạy lại phía mình. Giờ thì hay rồi, mi mắt đã ướt từ bao giờ, đây là số nước mắt cậu đã dồn nén bấy lâu trong tim. Nay đã phải vỡ òa. Tim cậu quặn thắt, hình như lâu lắm rồi cậu mới khóc như thế này, áo sơ mi cũng vì thế mà đẫm lệ. Khuôn mặt đỏ ửng lên, trông cậu yếu đuối và mong manh làm sao.
Hắn chạy đến trong cơn hốt hoảng, hai tay bế thốc cậu lên mà ôm vào lòng. Tay xoa xoa vào tấm lưng nhỏ bé cần được che chở, để đầu cậu tựa lên vai hắn mà nức nở. Nghe mới thật là đau lòng. Trách bản thân không thể về với cậu sớm hơn, trách rằng đã để cậu một mình trong nửa tháng. Trách bản thân đã chẳng thể tìm cách liên lạc được với cậu dù đã bị chặn. Suy cho cùng người sai là cậu, nhưng vì hắn đã để cậu khóc nức lên thế này thì đó là lỗi tại hắn chứ chẳng tại ai được. Thôi giờ mình hòa nhau em nhé?
Ầy, cậu ngửi lại được hương thơm mà hai tuần nay đã phải rời xa. Cậu thấy yên bình, nhẹ lòng. Không còn chút cảm giác bất an nào nữa. Dường như tất thảy đã với đi ngay khi hắn ôm cậu dỗ dành. Đúng là cái gì cũng có thể chữa lành nhờ tình yêu. Giờ cậu chỉ muốn ngủ thật say, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn thấy người đó ở bên.
.................
Về đến nhà rồi, hắn chủ động đi lấy quần áo rồi tắm rửa cho cậu. Bấy giờ cả hai mới bắt đầu mở lời
-Nhóc con, sao em chặn số anh?
Hắn hỏi với vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đượm buồn xen lẫn uất ức. Nhờ vậy anh hệt như gấu bự đang giận dỗi.
-Tại anh hai ngày em không liên lạc được nên em chặn luôn cho bõ tức
-Để rồi bây giờ mắt sưng đỏ như vậy à?
Hắn đưa tay lên vuốt ve đuôi mắt đang sưng lên. Cậu cũng dựa cả khuôn mặt vào bàn tay ấy mà dụi. Trong lòng hạnh phúc biết bao
Sau khi cả hai tắm rửa xong xuôi liền leo lên giường ôm nhau mà hỏi han. Sau bao ngày xa cách hắn cũng muốn "make love" lắm. Nhưng mà người trong lòng đã vì mệt mỏi mà thiếp đi, liền tha cho cậu hôm nay thôi. Sáng mai là chủ nhật, dù sao cũng được nghỉ, mai em sẽ đau lưng lắm bé con à <3
----------------------------------------
Cuối cùng cũng viết được một fic tử tế, dự là chap sau sẽ có H, tuôi nghĩ vậy =)))))))))
À thì cũng rất sin lổy khi lặn lâu như thế. Lí do thì lố bịch vô cùng. Dù sao thì cũng cảm ơn hơn 300 người đã đọc mấy chap truyện được viết bởi người tay nghề non như tuôi. Nhưng dù sao tuôi cũng muốn thử viết truyện của otp dưới tay mình nên.....=))))
Vì tiêu đề có ghi phần 1 nên chắc chắn phải có phần 2 rồi. Mong mọi người vẫn đợi ạ <3333
Phần 2 tuôi mong sẽ ra thật sớm hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina/Haikyuu] (R18) Just love and love
FanfictionWarning: OOC, R18 ------------------------------- - Không phải là ... đang cố khiêu khích anh đấy chứ? - Ơ.. - Anh hiểu với việc em luôn không thể kiềm chế như thế này. Anh đẹp trai thế này cơ mà, em tương tư là đúng. Em nên cảm thấy tự hào vì người...