Thì... Phân đoạn tổng tài tranh đoạt tới rồi, ở cái phần này, nhịp truyện của game gốc nó trở nên gấp hơn nhiều ý, còn kèm theo mấy cái tình tiết 18+ nữa... Mấy cái kiểu như "nữ nhân này, đừng đùa với lửa", gòy è nhau ra mà bla bla ý :v
Nên t cũng khá là phân vân không biết có nên viết H khum... :v
Nhưng viết H mệt zl, còn quá hời cho Trương phó với Vương mắt bự nữa :v
Hàn đội với tiểu Chu xếp hàng đợi fic H lâu lắm r vẫn chưa xong á 😂😂😂.
.
.
Thoáng đó nhiều năm sau trôi qua, hai người kia về nước rồi. Bạch Trà lười nhác nằm cuộn người trong chăn ấm với điện thoại, một lòng trở thành con sâu gạo ăn bám gia tộc, xíu tham vọng gì kia ngày xưa đều bị thời gian mài mòn hết cả rồi, giờ nhìn cô còn giống em Diệp Tu hơn là Diệp Thu, nếu có thể lười sẽ lười, nếu có thể chơi thì chẳng việc gì phải căng người lên làm.
[Trận tiếp nha.] Đầu dây bên kia là giọng Diệp Tu, họ đang tổ đội chơi game.
"Ok!" Bạch Trà trả lời, trong lòng lại loay hoay trong những tính toán riêng. Hai người kia mang theo cốt truyện chính trở lại, cuộc sống yên bình sắp sóng gió tiếp rồi. Dù vậy, với biến số trước kia, cô thật sự chẳng rõ mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra theo hướng nào nữa.
Bạch Trà chơi game trong thấp thỏm, lập một cú triple kill và kết màn, được Diệp Tu khen lấy khen để. Cô cười hihi haha rồi giả vờ như vô ý mà hỏi, "Nghe nói hai người kia sắp về nước rồi? Anh tính sao?"
Diệp Tu ở đầu kia nghe cô hỏi vậy chợt ngớ người, hỏi lại, [Hở? Sao là sao?]
Cô bất giác im lặng, ừ nhỉ, làm thế nào mà Diệp Tu biết được khi Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hy trở về, sóng gió sẽ đổ lên đầu nhà họ Diệp chứ? Dù sao đi nữa, hắn vẫn chỉ là một nhân vật mà thôi. Nên Diệp Tu chẳng bao giờ đoán ra nổi, sắp tới đây, nếu cốt truyện gốc diễn ra thì Diệp Thu bị ám sát, Diệp gia sụp đổ, còn hắn lại rơi vào tình trạng đầu đường xó chợ, cuối cùng vì cứu cô khỏi bọn bắt cóc mà ch*t.
Nhưng thời thế bây giờ khác trước nhiều rồi, Bạch Trà tự an ủi bản thân, người nam chính và nam ẩn thích đều là Diệp Tu. Hẳn sẽ tốt thôi, nhỉ?
"Không tính đi đón họ hả?"
[Có tiệc mừng trở về rồi mà? Tối thứ sáu đó.] Là tiệc tối của nhà họ Trương, còn Vương Kiệt Hy vốn cũng đã về nước rồi, nhưng vẫn im ỉm chẳng có động tĩnh gì.
Người ta thích anh như vậy còn chả thèm ra sân bay đón người ta, đồ bạc bẽo. Bạch Trà mắng thầm, "Đi cùng chứ? Em không có partner."
[Được.]
Theo cốt truyện chính, Bạch Trà cũng đến dự tiệc cùng Diệp Tu. Khiến đám họ hàng ghen ghét con nhỏ bần hàn này đột nhiên xuất hiện cướp hết tài sản của họ, đã vậy còn vớ được con rùa vàng nhà họ Diệp.
Tiết mục vả mặt đêm nay gồm hai phần, đầu tiên là thách thức Bạch Trà chơi một bản piano để tặng mọi người. Đối với các loại kịch bản ba xu mà nói, dường như đám tiểu thư quý tộc mất não luôn cho rằng, người bình thường đều không biết chơi piano hay sao ấy, mười cái như một, chỉ nhầm vào thách thức chơi cái loại nhạc cụ này. Tất nhiên Bạch Trà phải tranh thủ khoe mẽ để vả cái đám đó bôm bốp rồi, thế mới dẫn tới phần vả mặt thứ hai được chứ.
Ở phần thứ hai, do các tiệc rượu lớn của giới nhà giàu này đều chuẩn bị phòng nghỉ cho khách, vậy nên cái kiểu kịch bản chuốc thuốc tạo thành tình một đêm không thể thiếu phần được rồi. Đám người nọ sẽ âm mưu chuốc thuốc để Bạch Trà mệt mỏi mà lên phòng nghỉ, sau đó lập tức cài người đến bắt quả tang hiện trường cấm trẻ em. Tất nhiên, ở giữa đường sẽ có nam chính xuất hiện giải quyết cho cô rồi, nên việc này cũng giải quyết êm đẹp, đám người họ hàng kia còn bị khinh bỉ gấp đôi.
Ngày xưa, Bạch Trà rất mê và mong chờ đến phân cảnh này, trước đó toàn là học sinh, đâu có xơ múi gì được? Giờ nghĩ lại mới thấy mất não kinh khủng, mấy người họ hàng kia chắc phải ngu dốt lắm mới cố hãm hại người cùng họ ra mặt như vậy. Bao nhiêu danh tiếng họ Bạch xây dựng bấy lâu đều bị trò xằng bậy của họ bôi tro trát trấu đầy lên rồi.
"Đẹp chứ?" Bạch Trà xoay một vòng trước mặt Diệp Tu khi hắn tới đón mình. Gắn liền với nữ chính luôn là lễ phục màu trắng thuần khiết, nhưng với cái nết của mình, Bạch Trà còn đính thêm không biết bao nhiêu là kim cương và hồng ngọc trang trí kèm. Mà để đồng bộ với cô, hôm nay hắn cũng diện một bộ tây trang thuần trắng, cà vạt và phụ kiện được trang trí bởi hồng ngọc đỏ rực như máu. Khiến Bạch Trà thiếu chút sắp không kiềm được nước bọt. Cô len lén lau đi nước mắt bên khóe môi, giả vờ bình tĩnh.
"Xinh lắm nha." Hắn cười rồi giơ tay lên, đợi Bạch Trà khoác tay mình rồi mới đỡ cô lên xe.
Bữa tiệc hôm nay không quá phô trương, lại tuyệt nhiên không hề thiếu khách quý, dù thế sự xuất hiện của hai người vẫn khiến kha khá kẻ phải ngước nhìn. Quả là một đôi trai tài gái sắc. Bên cạnh sự ngưỡng mộ và cảm thán, cũng không ít người hướng về phía này với ganh ghét và thù địch.
Bạch Trà sung sướng quàng tay hắn, nghênh ngang bước vào, vẻ mặt bênh ngoài vẫn thản nhiên như thường, dù trong lòng đã sớm cười hí hí há há. Cô dám cá, partner của mình là người đàn ông thu hút nhất đêm nay. Xin lỗi nam chính nhiều lắm, cô không hề cố ý đâu, ai mà biết Diệp Tu chỉ phối đồ theo cô thôi mà vẫn có thể ngon- e hèm, nổi bật tới vậy, khí chất tới vậy, đẹp trai tới vậy chứ?!
Tiếp đến là phần phát biểu khai mạc tiệc tối, Trương Tân Kiệt bước lên nói vài lời đơn giản. Vẫn lạnh lùng và thản nhiên như trước, Bạch Trà âm thầm đánh giá, thoát khỏi sự khống chế của Hệ thống, tầm nhìn của cô trở nên hạn hẹp vốn có từ một chiếc chiếu mới trải vài lần, cô gái trẻ vẫn luôn làm theo kế hoạch mà người khác định sẵn, cho nên hoàn toàn không thể nhìn ra được thứ mà người khác nhọc lòng muốn che giấu bên trong.
Bạch Trà ngắm người ở phía xa kia rồi là ngước mắt nhìn về phía người bên cạnh, tự hỏi liệu hắn đã nhận ra chưa, tình cảm của Trương Tân Kiệt ấy?
✔ [Tham dự tiệc tối của nhà họ Trương cùng nam phụ pháo hôi, Diệp Tu.]
Hết chương 18.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT][All Diệp/Vương Trương Diệp] Khi game hẹn hò mở route ẩn?!
FanfictionAuthor: T chắc rồi _( :⁍ 」 )_ Tag cp: Chủ yếu là Vương Diệp và Trương Diệp 👌 Nội dung: Có một em gái, mang theo hệ thống, xuyên vào game hẹn hò để cưa zai, ai ngờ đụng phải route siêu ẩn chưa từng xuất hiện trong kịch bản. Mà đó thật sự là route ẩn...