Chương 4

536 63 15
                                    

Tui sủi hơi lâu rồi nhỉ, cỡ hai tuần. Lí do vì sao sủi thì nhiều lắm và chủ yếu do lười (80%) và bận (20%). 

Truyện viết rấp xàm lon, nhạt nhẽo, ngôn ngữ củ chuối và... nên mong các đại nhân đọc được bộ này làm ơn hãy góp ý kiến gì đó để cho tại hạ sửa đc không ạ T_T

_______________________________

Toạ lạc ở chính giữa biệt phủ là phủ chính - nơi làm việc của gia chủ cũng như là nơi ở của người. Bước chân của Suzu nhanh hơn, cô băng qua ngự hoa viên, nơi đây rợp cây phong đỏ và ở giữa là một đình viện có thể ngồi đó ngắm cảnh. Lúc mới đến làm việc cho gia tộc Kaedehara, trong lòng cô đã thắc mắc tại sao nơi đây lại nhiều cây phong như thế. Cho đến khi gặp Ngài, cô mới vỡ lẽ ra. Gia chủ Kazuha trong trí nhớ cô là một người hoà dịu, luôn mỉm cười với mọi người xung quanh kể cả với những người làm việc thấp kém như cô. Ngài quan tâm đến cái ăn cái mặc và thậm chí cả nơi ở cho những người làm. Tất cả mọi người, trong đó có cả cô đều rất quý mến Ngài.

 .

Trong một căn phòng tường tranh cách vách, nền nhà bằng gỗ phong, ánh sáng của ngọn nến hắt bóng người thiếu niên tuấn tú lên vách tường. Bóng hình người ung dung, đôi tay thon thả gầy guộc cầm bút lông viết thư pháp uyển chuyển. Từng cơn chữ được viết ngay ngắn nắn nót. Hai bên người thiếu niên là những chồng sách cao ngút, cuộn giấy da vương vãi trên sàn. Nhìn căn phòng trông thật bừa bộn và dưới mi mắt của người thiếu niên đã là hai cuồng thâm đen. Đó chính là gia chủ của gia tộc Kaedehara - Kaedehara Kazuha.

Kazuha gật gù, mí mắt nặng trĩu thôi thúc cậu mau đi nghỉ ngơi. Đã ba ngày liều cậu thức trắng đêm và giờ hậu quả là cậu không còn sức để nhìn nốt đống giấy tờ cao ngất hai bên mình đây. Lôi Thần Raiden đã ra lệnh cho thuộc hạ của người là Kujou Sara giao giấy tờ của nhà Kaedehara cho cậu. Ngài cho cậu thời hạn là ba ngày và hôm nay là ngày cuối, cậu sắp kiệt sức và ngất đến nơi rồi. Kazuha mới nhậm chức gia chủ không lâu vì chính cậu đã quyết định quay trở về Inazuma để tiếp quản gia tộc mình. Gia tộc lụi tàn đã lâu nay muốn khôi phục lại là điều không dễ nên việc cần giải quyết còn rất nhiều. Thần cũng hỗ trợ cậu một phần nhân lực để phụ giúp. Kazuha thở dài, đôi bàn tay run run với lấy cuộn giấy da dưới sàn nhà nhưng vì quá kiệt sức cậu đành bất lực gục xuống bàn. Cậu muốn chợp mắt một lúc, thật sự rất muốn như thế nhưng nếu không giải quyết xong việc thì thể nào Ngài cũng trách phạt cậu. Điều đó thôi thúc Kazuha lấy lại tỉnh táo và tiếp tục làm việc. Ánh nến mờ ảo chiếu rọi góc làm việc của gia chủ Kaedehara, đôi tay vẫn miệt mài viết giấy tờ. Còn bên ngoài, Suzu đang hớt hải chạy đến gian chính. Cô thở không ra hơi, dừng lại nghỉ chốc lát rồi lại chạy đi tiếp. Phủ chính vẫn luôn như thế, uy nghiêm và cao lãnh như để cảnh cáo những kẻ thấp hèn như cô không nên bén mảng tới nơi thiêng liêng như này. Cô bị lính canh chặn trước cửa. Lina -một trong những cận vệ đã thề trung thành vì gia tộc Kaedehara- quát lớn:

- Một người thân phận thấp kém như cô chạy đến phủ chính làm gì? Gia chủ Kaedehara đang làm việc, kẻ không có phận sự không thể vào, cô nên quay về đi.

Suzu trừng mắt nhìn Lina, không cam lòng:

-Tôi có việc gấp cần bẩm báo với gia chủ!

(ScaraKazu/Kazuscara) ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ