CHƯƠNG 40: RỪNG MƯA TRÊN SA MẠC (4)

5.3K 619 41
                                    

Olderhain không muốn nói chuyện, nhưng Dụ Dụ đang nhìn hắn à.

-o0o-

Giản Dụ lại nhìn về phía rắn nhỏ, trực giác của cậu nói rằng, tất cả mọi thứ có liên quan đến rắn nhỏ.

Rắn nhỏ không thể đọc được suy nghĩ của cậu xáp lại định cọ vài cái nhưng bị Giản Dụ túm lại.

Rắn nhỏ: "?"

"Olderhain?" Giản Dụ nhìn chằm chằm rắn nhỏ, muốn đọc được phản ứng của nó.

Rắn nhỏ không hứng thú lúc lắc đuôi.

"Inin?"

Chóp đuôi móc lên mắt cá chân Giản Dụ.

Giản Dụ: "..."

Cậu nhướn mày, nhìn thật kỹ, quả thật chẳng phát hiện được gì mới thôi.

Tòa thành dưới lòng đất này chẳng có gì đẹp, Giản Dụ quyết định tìm lối ra trước.

Cậu lướt danh sách nhiệm vụ, xem xem nơi này có thực vật nào có thể kiếm điểm được hay không.

Động tác của cậu dần dừng lại, Giản Dụ nhìn hàng cuối cùng trong danh sách.

"Bảo tàng trong sa mạc", số điểm: ???

Bảo tàng trong sa mạc quá rộng, sẽ rất ít tuyển thủ chọn lãng phí thời gian đi làm nhiệm vụ này.

Dấu hỏi chính là khả năng vô tận, cầu livestream cần hai ba tiếng nữa mới có thể đến đây, Giản Dụ quyết định thay đổi ý định ban đầu, định vào sâu hơn để khám phá.

Rắn nhỏ dính Giản Dụ cứng ngắc, lại muốn leo lên người cậu.

Đối mặt với con rắn đã dài cả mét hơn mà cứ thích làm nũng, Giản Dụ mặc kệ nó.

Nhiệt độ tòa thành dưới lòng đất thấp hơn trên sa mạc rất nhiều, Giản Dụ thích nhiệt độ này, cậu lấy hộp quẹt ra, tìm một cành cây đốt lên để làm công cụ chiếu sáng.

Lần đầu tiên tòa thành dưới lòng đất đón chào ánh lửa, có vài côn trùng sống trong bóng tối lâu ngày hoảng sợ bỏ chạy tứ tán.

Giản Dụ không để ý mấy động vật nhỏ kia, cậu còn có thể nhìn thấy mờ mờ đường vào thành.

Càng đi vào trong, kiến trúc càng lộng lẫy, nếu nói bên ngoài là khu của dân thường, vậy bên trong này chắc chắn là của quý tộc.

Kiến trúc lấp lánh như ngọc trai, Giản Dụ đưa tay lau đi lớp bụi trên mặt tiền, mất đi lớp áo choàng xám xịt, màu sắc rực rỡ vốn có lập tức hiện ra.

Đồ đạc trong nhà đã sớm bị phong hóa hết, chỉ có những món trang sức vàng và đá quý kia vẫn mới.

Tuy có chút sứt mẻ nhưng vẫn không khó nhìn thấy quá khứ huy hoàng của nó.

Giản Dụ không có hứng thú với mấy thứ châu báu này, cậu quay đầu, tiếp tục đi về phía trung tâm.

Có tiếng "sột soạt" vang lên sau lưng, rắn nhỏ đang nằm trên vai Giản Dụ dựng nửa người dậy, cảnh giác nhìn về nơi ánh lửa không chiếu đến sau lưng Giản Dụ.

|EDIT|[HOÀN] ĐỘ XỨNG ĐÔI 100% VỚI CHIẾN THẦN ĐẾ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ