CHƯƠNG 2

320 57 5
                                    

Author: Katsuza

Takemichi cứ thế bỗng thức giấc đột ngột do tiếng đồng hồ kêu, đôi mày nhíu lại bày tỏ sự không vui. Đang khúc cao trào tự nhiên....

Chẹp chẹp môi, ngáp ngắn ngáp dài mà đi xuống giường vệ sinh cá nhân. Hôm nay không phải đến trường nên chắc phải ở nhà nấu gì đó rồi. Mọi hôm toàn ra ngoài ăn, hôm nay chắc ăn thanh đạm một chút vậy.

Nhấc đôi chân chậm chạp đi vào nhà vệ sinh với cái tốc độ rùa bò nhất có thể, miệng thì ngậm bàn chải, tay thì ray ray chiếc lược, đầu thì đang suy nghĩ gì đó.

"Hửm? Cái này vẫn còn sao?"

Takemichi nhìn lên thân ảnh phản chiếu của mình trên gương, nổi bật khi vừa nhìn vào là một hình xăm. Takemichi không hiểu cậu có cái này từ bao giờ, chỉ nhớ khi lục lại ảnh cũ để xem thì đã thấy nó xuất hiện rồi.

"Cái này phải tính sao đây? Không biết nó có quá nổi bật không nhỉ?"

Takemichi hoang mang nhìn, đành thở dài mà bỏ qua việc đó. Lỡ có rồi thì thôi vậy. Tay vớ lấy đồ mà thay vào.

Hôm nay Takemichi định đi mua chút đồ về nấu ăn. Nhưng khi vừa mới ra khỏi phòng liền nghe thấy cái gì đó vỡ tan. Khó hiểu mà nhấc chân ra phòng khách.

Meo!

Một con mèo đen tuyền từ đâu chui ra mà vồ lên người Takemichi. Nó ngửi ngửi một hồi bỗng nhưng liếm láp người cậu.

Takemichi khó hiểu mà bế nó lên. Những mãi chẳng thấy nó nhúc nhích gì, đột nhiên một cơn đau giữ dội ập đến từ phía dưới bụng. Đôi mày nhíu lại vì đau đớn.

Takemichi đau đớn ôm người, con mèo đen bên cạnh thì cứ nhìn chằm chằm vào chỗ hình xăm. Nó dùng tay chạm lên chỗ đó, bỗng chốc cơn đau cứ thế biến mất.

Takemichi nằm dưới sàn thở hổn hển, nước mắt chảy ra rơi xuống sàn nhà. Đôi tay bấu chặt vào da đến bật máu. Con mèo khi thấy thế liền gừ gừ mà cắn mạnh lên cái tay kia ý bảo cậu không được gãi nữa.

Đôi tay rụt lại nhìn nó đầy kinh ngạc, từng giọt máu khi nãy rơi xuống bị con mèo kia liếm sạch. Chiếc chuông nó cứ rung rinh mãi. Âm thanh nghe khá êm tai.

Sau vài phút bỗng chốc Takemichi cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi. Con mèo kia bắt đầu ngừng liếm, đôi mắt nó bỗng hóa đỏ.

Đôi chân nhỏ xíu của nó cứ chạm lên trán cậu, cứ thế Takemichi ngất đi. Mọi kháng cự cứ thế tan biến, Takemichi liêu xiêu nằm ngủ mặc cho con mèo kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
.
.
.

Takemichi mơ màng tĩnh lại, đôi mắt mơ hồ nhìn cảnh xung quanh. Đây là đâu? Nó giống kí túc xá của trường nhưng mà là phòng khác.

Tay chống lên nệm mà ngồi dậy, căn phòng này nhìn kì lạ thật. Chủ nhân của căn phòng này hơi bí ẩn nhỉ. Căn phòng toàn một màu đen lan tỏa, từ đồ dùng đến mọi thứ.

Takemichi đứng dậy đi quanh một vòng, đôi mắt bỗng lia chúng một bức ảnh. Hai mắt Takemichi bỗng mở to một cái khi thấy thứ ở trên bức ảnh. Người này...tại sao lại giống cậu thế chứ?

[Fantic TR] [Alltake] Chuyện tình 1000 năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ