Chap 1: Sao lại trở thành em bé rồi???

608 32 2
                                    

London, Vương quốc Anh

- Janet, nghe nói cậu vừa được thăng chức hả? Chúc mừng nhé! Mà nếu được thăng chức thì bao tụi tui một bữa hoành tráng đi.

- Rồi rồi, phiền cậu hẹn mọi người đi, đến chỗ cũ, tôi đang trên đường đến đây.

London vào ban đêm nói thế nào nhỉ? Không yên tĩnh nhưng cũng không nhộn nhịp, cứ cho là bình thường đi. Trên con đường lớn, một cô gái trông khá trẻ trung và thành đạt đang lái xe hơi trên phố, vừa lái vừa nói chuyện điện thoại với bạn mà không chú ý lái xe.

- Tui hẹn hết hội chị em rồi đó, có mời thêm mấy anh đẹp trai nữa, trong đó có cái người mà hay bắt chuyện với cậu trên công ty đó, mà tui thấy cậu chả đoái hoài gì đến người ta hết vậy, cho ảnh một cơ hội đi. Janet nhà ta qua 20 cái xuân xanh rồi mà chưa có mối tình nào kéo dài quá 1 tháng cả, đừng nói với tui là bà không thích con trai đó nha?

- Tôi nghĩ là cậu thừa biết lí do mà tôi không yêu đương mà Camille, tôi không muốn phí thời gian cho mấy việc đó đâu, tôi còn có sự nghiệp.........

Chưa dứt lời thì đột nhiên một ánh đèn làm cô lóa mắt, nguyên chiếc xe chở hàng lao về phía cô. Cô bẻ lái để né nhưng mất đà đâm vào lan can, cả xe và người đều rơi xuống.

"Khó khăn lắm mới thăng chức mà, chẳng lẽ lại chết như thế này?" 

Đó là suy nghĩ của Janet trước khi chết.

---------------***------------------

Janet's POV

Tóm tắt của đời tôi cho mọi người nghe nhé, chuyện là vầy..... 

Tôi mồ côi.

Từ nhỏ tôi chỉ nghe các cô trong cô nhi viện bảo là nhặt được tôi trong một con hẻm, tên của tôi cũng là do các cô trong cô nhi viện đặt. Tuy mồ côi nhưng tôi được cái thông minh, nhớ dai nhớ nhanh nên tôi học khá giỏi. Lớn lên đi làm kiếm tiền, thế thôi.

Hôm nay mới được thăng chức mà tôi ngủm rồi.

Nhưng tôi thật sự không hiểu..............

THẾ QUÁI NÀO MÀ TÔI LẠI TRỞ THÀNH EM BÉ RỒI???

Là như thế này, tôi chết do tai nạn giao thông, nhưng khi mở mắt ra lại thấy bản thân mình đang nằm trong nôi. Tôi đang học cách thích nghi dần với cơ thể nhỏ bé này, phải nói là ở trong cái cơ thể nhỏ xíu này khó chịu vãi *beep* ra. Mỗi ngày bị lột đồ ra thay bỉm không biết bao nhiêu lần, còn uống một thứ sữa chán ngắt đó nữa, nói thẳng ra là tôi ngấy lắm rồi đó, đổi vị đi chứ! Uống kiểu đó riết có ngày tôi nôn vì ngán mất.

Tôi đã ở đây được 6 tháng rồi, cũng khá quen với môi trường này. Tên của tôi ở kiếp này là Veronica Lagrange.

Mẹ tôi tên là Liatrice Lagrange, theo tôi nghe được từ những cuộc trò chuyện thì mẹ tôi hiện là gia chủ của gia tộc Lagrange. Ù ôi, ngầu đét luôn! Ban đầu tôi còn tưởng là bản thân xuyên vào thế giới quý xì tộc nào đó cho đến khi có vài vị khách ghé thăm nhà tôi.

------------***--------------

"Kính coong" tiếng chuông cửa vang lên

- Tới liền đây. 

[Đồng nhân Harry Potter] Một ngày nọ tôi bỗng thành phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ