CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG

35 0 0
                                    

Trans: Dục Huân (Hoho736)

Lục Duy mở mắt ra rồi nhắm mắt lại. Cứ như vậy mấy lần nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn như cũ. Cái mùng ở đỉnh giường có vài mảnh vá, nhưng lại được giặt sạch sẽ. Một cái bàn và mấy cái ghế ở cạnh giường cũng đều được đặt gọn gàng, có thể nhìn ra được chủ nhân nơi này có thói quen sống rất tốt. Quần áo cũng rất sạch sẽ, chỉ là mảnh vá hơi nhiều một chút.

Đáng tiếc, nơi này không phải thế giới của hắn. Lục Duy im lặng trầm tư một chút, mình đã làm việc ác nhân thất đức gì à? Chỉ chia tay bạn trai thôi mà cũng bị xe đụng, rồi sao lại xuyên tới triều đại này vậy ta? Hắn cũng may mắn ghê, ký ức của thân thể này vẫn còn. Nếu không hắn cũng không biết đi đâu mà khóc.

Chủ nhân cũ của thân thể này cũng tên Lục Duy, là một cô nhi của thôn Lục Gia này. Phụ mẫu mất sớm, chỉ để lại mấy mẫu đất và một căn nhà cho hắn ta. Mặc dù không giàu có nhưng vẫn có thể ăn no. Nhưng không biết do nguyên nhân gì, hắn – Lục Duy ở hiện đại – lại chiếm mất thân thể của hắn ta, đến được nơi này.

Triều đại kì lạ này chỉ có hán tử và ca nhi, không có phụ nữ, Lục Duy nghi ngờ có phải mình coi nhiều tiểu thuyết quá không. May mắn hắn là hán tử, người nơi này rất hà khắc với ca nhi. Bởi vì thể lực của ca nhi không bằng hán tử, hán tử có thể kiếm tiền nuôi gia đình, ca nhi ngược lại chỉ có thể ở nhà lo liệu việc nhà.

Ca nhi nơi này không chỉ phải tuân thủ tam tòng tứ đức, mà còn phải xem phu quân của mình là trời. Địa vị của bọn họ trong nhà phải dựa vào thái độ của phu quân mình. Phu quân thương tiếc thì địa vị của bọn họ mới có thể tốt một chút, phu quân không thích thì bọn họ chỉ có thể bị người khác nhạo báng. Ca nhi như vậy mọi người đều khinh thường.

Hơn nữa, lúc ca nhi thành thân, phu quân của họ phải ở trước mặt mọi người lập quy củ. Nếu như không lập sẽ bị coi là sự sỉ nhục của ca nhi, bởi vì điều này có nghĩa là phu quân bọn họ không thừa nhận bọn họ. Sau khi thành thân, phu quân có thể đánh mắng ca nhi. Đây là lập quy củ trong nhà, ca nhi không được phản kháng. Nhưng phần lớn hán tử cũng chỉ đánh mắng một trận, chỉ cần ca nhi tuân thủ quy củ thì phu quân cũng sẽ coi ca nhi là niềm tự hào của mình. Trong một cuộc hôn nhân, chỉ có phu quân có thể đề xuất hưu phu, ca nhi không được quyết định, toàn bộ do phu quân quyết định.

Cho nên ca nhi vừa sợ hãi lại vừa mong chờ thành thân. Có một vài hán tử tính tình không tốt, suốt buổi tối ngày thành thân đều sẽ dùng cành trúc đánh phu lang của bọn hắn, muốn bọn họ sau này tuyệt đối nghe lời mình, không dám làm trái. Nếu như phu quân săn sóc một chút, bọn hắn thường sẽ chỉ đánh mông phu lang. Nhưng phải đánh một trận thật tàn nhẫn, nếu không sau này ca nhi không thủ lễ tiết, người bị mất mặt chính là phu quân.

Lục Duy âm thầm líu lưỡi, cái này so với phụ nữ cổ đại còn hà khắc hơn.

Không thể không thừa nhận, điểm này làm cho chủ nghĩa đại nam nhân* của Lục Duy được hoàn toàn phát huy. Ở hiện đại hắn là đồng tính, hắn vẫn luôn muốn tìm một người bạn đời ngoan ngoãn cùng nhau sống qua ngày. Đáng tiếc bạn trai cũ chê hắn không có nhà không có xe, cho nên hai người chia tay.

Tiểu Phu Lang Ngoan NgoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ