Bố ơi bố…
Liệu con có quá trẻ để trải qua những chuyện như thế này không ?
[...]
Điều đầu tiên con được biết đó là sự vĩ đại của bố.
Qua lời kể của mẹ, bố hiện lên hiên ngang và rực rỡ, bố là hiện thân của truyền thuyết vĩ đại trong lòng người Navi, bố trong lòng con cao lớn và vĩ đại lắm. Con yêu bố rất nhiều, như mẹ vậy đó !
Con cũng muốn được giống như bố !
[...]
Bố ơi, hôm nay con đã lén khóc. Nhưng bố yên tâm nhé, vì con khóc không ai biết cả đâu !
Mọi người nói con giỏi là bởi con là con trai trưởng của Toruk Makto. Không phải vì cố gắng hay nỗ lực của con, mà chỉ bởi vì con là con của bố. Thợ săn tài năng không hề được đánh giá cao bằng "con trai của Toruk Makto vĩ đại".
Con buồn lắm, nhưng con sẽ cố gắng để chứng minh bản thân con. Vì con là con của bố và mẹ mà.
À mà mẹ vẫn phát hiện ra con đấy bố ạ.
[...]
Nhiều khi con thấy hơi ghen tị với Lo'ak. Em ấy có thể thoải mái làm mọi điều em ấy thích mà không phải suy nghĩ gì nhiều cả. Mẹ bảo Lo'ak giống bố nhiều lắm. Nhiều lúc con cũng muốn được như em ấy, nhưng con không thể. Lo'ak buồn vì con là đứa con hoàn hảo còn em ấy cố gắng mãi cũng không được như con, nhưng em ấy không hề biết con muốn được như em ấy nhiều thế nào đâu bố.
Rất buồn cười đúng không ? Con chỉ cười và xoa đầu Lo'ak thôi, dù sao thì con cũng là anh trai của em ấy mà.
[...]
Đây là lần đầu tiên con giết ai đó. Nó thật kinh khủng, và tay chân con cứ cứng lại. Trước khi con kịp phản ứng, bố đã ôm con vào và hỏi con có ổn không.
Con sợ lắm bố ơi. Con sợ người trời, sợ tàu quỷ. Con sợ các em con sẽ không thể trở về.
Con muốn khóc, con muốn hét lên, nhưng đây không phải lúc làm thế. Con chỉ biết ôm bố thật chặt thôi.
Bố không biết đâu, lúc bố xoa đầu con, con thấy thích lắm. Con muốn bé lại mãi chỉ để được bố quan tâm như thế.
[...]
Con nhớ nhà lắm bố ơi.
Con nhớ rừng cây, nhớ những dãy núi khổng lồ, nhớ những người bạn của con. Con nhớ nơi con đã sinh ra và lớn lên. Con muốn về nhà lắm, con không thích nơi này một tí nào. Họ không thân thiện với chúng con, họ bắt nạt các em của con bố ạ. Kiri khóc, Lo'ak thì ấm ức. Con chỉ ước có thể lao vào đánh bọn đã bắt nạt em con, nhưng con không muốn bố thất vọng về con.
Cuối cùng thì con vẫn đánh chúng nó, và đó là điều duy nhất làm con thoải mái sau khi tới đây.
Con xin lỗi bố.
[...]
Con bị bắn rồi.
Nước biển rất lạnh, nhưng khi bố ôm lấy con, con lại thấy nóng ran.
À, hoá ra là nước mắt của bố.
Đây là lần đầu tiên con thấy bố khóc. Con định nói con ổn mà, con không sao đâu. Nhưng tay con không cử động nổi. Con thấy hơi mệt bố ạ. Thậm chí chỉ để nói một câu thôi mà con đã phải cố hết sức rồi. Cứ như quay lại về làm em bé ấy nhỉ.
Con muốn về nhà.
Con còn muốn nói con yêu bố, yêu mẹ, yêu Lo'ak, yêu Kiri, yêu Tuk. Nhưng con không đủ sức nữa.
Con chỉ muốn được ở bên nhà mình, trong khu rừng ấy một lần nữa thôi.
Còn gì nữa ấy nhỉ. Có một thứ rất quan trọng, một điều mà con đã luôn muốn nói ra. Chỉ là…con không nhớ ra nó.
À…
Đúng rồi…
Con chỉ muốn được giống như bố.
[...]
Tại sao bố lại khóc vậy ?
"Bố chỉ đang vui vì được gặp lại con thôi, con trai"
Con cũng rất vui. Giờ chẳng có áp lực hay ai có thể làm con buồn nữa bố ạ. Con được là chính mình, nhưng đôi lúc con lại nhớ cả nhà nhiều lắm.
Hẹn gặp lại, bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Avatar ShortFic] TOO YOUNG FOR THIS
FanfictionTất cả những lời Neteyam không thể nói ra với bố của mình