Mặt trăng luôn dõi theo Mặt Trời.
Dù có ở khoảng cách thế nào đi chăng nữa, mặt trăng vẫn luôn hướng về Mặt Trời, thứ đã giúp nó tỏa sáng.Yuki luôn ngưỡng mộ Kazuo, hay Serpent luôn ngưỡng mộ Ngài Aleph. Em tín ngưỡng ngài, em tôn sùng ngài. Người mà đã cho em ánh sáng, người đã kéo em ra khỏi đầm lầy tội lỗi, người ban cho em hi vọng vào cuộc sống bất công này.
Dù là sau này đã trở thành người yêu và thậm chí tiến xa hơn nữa, em vẫn giữ sự ngưỡng mộ ấy cho anh.
Người mà em luôn ngước nhìn, nay lại ở chung một căn nhà với em. Người mà em tưởng rằng quá xa vời để chạm lấy, nay mỗi sáng thức dậy đều ở bên em. Người mà khi ở cạnh người khác đều khiến em ghen tị, nay lại ghen tị ngược lại vì em.
Mọi thứ đúng thật là kì lạ.
Buổi sáng, khi đồng hồ báo thức kêu, Kazuo sẽ luôn dậy trước. Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân của mình, anh sẽ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chỗ Yuki nằm, ngắm nhìn em say sưa ngủ một chút rồi ân cần gọi em.
"Yuki, dậy nào."
Em động đậy một chút.
"Yuki à, sáng rồi."
Em nhíu mày, quay sang bên khác và kéo chăn trùm lên đầu. Kazuo tủm tỉm cười, vén chăn xuống và hôn vào trán em.
"Anh gọi lần thứ ba đó, dậy mau."
Nghe có vẻ giống đe dọa, nhưng giọng nói ấm áp của anh khiến Yuki chẳng sợ hãi tí nào. Em "hì hì" rồi lờ đờ mở mắt, như thường lệ, điều đầu tiên em làm là đưa tay sang chiếc bàn ở đầu giường và cầm điện thoại.
Nhưng lạ ghê, hôm nay điện thoại đâu nhỉ?
"Kazuo... điện thoại của em..." Yuki lơ mơ nói, tay vẫn mò mẫn trên mặt bàn.
"Em còn chưa mở mắt hẳn." Biết ngay anh đang cầm điện thoại mà. "Dậy rồi muốn làm gì thì làm chứ."
"Ư... ưm..." Em rầu rĩ rên rẩm, vươn vai khi ngồi dậy và lừ đừ đi vào phòng vệ sinh.
Một lúc sau, em trở ra, với khuôn mặt tươi tắn hơn và đầu tóc gọn gàng hơn, ít nhất là với lúc nãy. Thấy em chìa tay và đôi mắt long lanh như trẻ con xin quà, Kazuo gian xảo, rút tay đang cầm điện thoại lại.
"Mới dậy mà thích điện thoại hơn cả anh nhỉ."
"Hì hì... đưa em đi mà." Yuki tinh ranh gãi má.
"Không thích." Anh giả vờ giận dỗi.
Đột nhiên em cúi người hôn chụt vào má anh, anh có thả lỏng phòng bị nhưng vẫn tỉnh táo để né lúc em vươn tay chộp lấy điện thoại.
"Em hôn anh chỉ vì cái điện thoại hửm? Yêu anh hay yêu điện thoại đây?"
"Không có mà, em yêu Kazuo nhất á." Em nịnh bợ, ngồi vào lòng anh. "Nhưng thứ đầu tiên em thấy là Kazuo rồi mới đến điện thoại mà."
"Ừm, em giỏi lắm."
Cả hai cùng trêu chọc nhau cho đến tận ba mươi phút sau mới vội ra khỏi nhà.
Mỗi ngày đều như vậy, thức dậy bên nhau, ăn sáng cùng nhau, rồi khi lên Celestial thì bí mật hôn tạm biệt nhau sau đó mỗi người một việc.
Cuộc sống thế này thật là thích.
Cả em và anh đều đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được sống một cuộc sống bình thường, tràn đầy niềm vui và tình yêu thương nữa.
Nhưng, em đã thấy anh trong lúc bản thân chìm vào bóng tối, anh đã thấy em trong hàng ngàn tia sáng trước mắt. Cả hai tìm thấy nhau, chạm vào nhau, cho nhau những thứ tốt đẹp nhất của đời.
Mặt trăng có thể luôn nhìn ngắm Mặt Trời, nhưng nó đâu biết, chính Mặt Trời cũng đang dõi theo nó, từng ngày.