Em từng bảo rằng em rất thích hoàng hôn khi hai ta cùng nằm trên chiếc giường ấm cúng. Tôi tò mò, đưa mắt lên nhìn vào gương mặt đối diện mà hỏi. Sau khi em nghe dứt câu, em cười nhẹ rồi liền mân mê lọn tóc màu bạc của tôi. Cùng với ánh mắt đắm chìm, em trả lời :
"Là vì màu của nó, một màu cam rực rỡ nhuộm lấy cả màn bầu trời"
Hoá ra là thế, đó là cách mà hoàng hôn lại đặc biệt trong mắt em. Tôi nhìn em một lúc, chợt nghĩ ra một sự trùng hợp.
"Màu tóc em trùng với màu của hoàng hôn, cả hai đều là màu cam giống nhau nhỉ?"
Em mở to mắt trông rất đỗi ngạc nhiên, chốc chốc em lại cười phá lên giống như vừa nghe được một sự so sánh của một đứa trẻ vừa trạc tuổi mười
"Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi, lí do mái tóc này có màu đặc biệt như thế là nhờ cha mẹ đẻ của em hết đó !"
"Em cứ đùa, nó cũng hợp lí mà"
"Vậy thì em sẽ như thế nào đây? Em sẽ được mệnh danh là Hoàng tử Hoàng hôn sao?"
"Nào, biệt danh thật quê mùa, tôi thích em là Murad hơn thẩy"
"Ừm, vậy thì là Murad của anh"
Nói vài ba câu thì chúng tôi lại bật cười, lúc ấy cả hai trông như hai đứa ngốc vì chốc cười vì chuyện chẳng ra đâu nhưng mà nó lại đỗi ấm áp đến lạ lùng.
Đêm xuống và thời tiết dần lạnh hơn, Em nhích lại gần tôi để cả hai có thể gần nhau một chút, tiện thể cướp hết hơi ấm của người kia. Bàn tay em lần mò tìm đến bàn tay tôi, rồi lại xoa xoa từng thớ ngón tay, tôi thừa biết rằng em đang muốn nắm tay. Không biết, em đã sử dụng cách này bao nhiêu lần trong khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau rồi nhỉ?
Tôi chộp lấy bàn tay em rồi nắm chặt, để nó ở giữa lòng ngực tôi như thể muốn giữ mãi ở bên trong trái tim. Được như ý muốn, em vui vẻ dụi đầu vào hõm cổ tôi rồi khẽ đưa môi hôn vào đó.
"Ngủ ngon, Tulen"
"Ừm, ngủ ngon Murad"
Nói rồi tôi hôn vào đỉnh đầu em đầy ân cần, tôi đẩy đầu em sát vào người tôi thêm một xăng nữa rồi mới chịu nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Ngay sau đó, tôi dường như nghe được tiếng cười khàn của em trong khi em đang nằm im thin thít.
Khoảng thời gian đó dài như vô tận, em với tôi cùng phiêu bạc khắp nơi từng ngày. Đôi tay em luôn nắm chặt lấy tay tôi trong khoảng chừng thời gian đó, để xác nhận rằng tôi là của riêng em, của mỗi mình em mà thôi. Vì thế nên tôi không sợ lạc mất em trong cuộc đời của tôi, rằng là tôi tin tưởng em, tôi trao cả trái tim cho mỗi mình em.
Cho đến một ngày, em lâm bệnh nặng. Ngay tại phòng vệ sinh, tôi vô tình thấy em ho ra máu trông rất nặng. Ngay lập tức tôi chạy đến bên em kiểm tra tình hình, vừa nhìn thấy thì em bỗng ngất đi, bồn rửa mặt lúc ấy tràn đầy máu văng.
Tôi lo sốt vó liền lập tức đưa em đến bệnh viện trong nửa đêm. Trên tay bế em vượt qua những con đường tưởng chừng như dài vô tận, hai chân trần vẫn chạy đến sưng đau nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận được ngoại trừ cảm xúc hối hả, không hiểu sao lúc ấy nước mắt tôi lại trào trực ngay hai hàng má. Là vì trong tâm trí tôi đang sợ hãi việc mất đi em sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Đi Tình Yêu / AOV /
Short StoryNơi đây là những oneshot về OTP của mình, nếu ai không thích thì có thể bỏ qua ạ giọng văn của mình vẫn còn yếu nhiều nên có gì sai xót hoặc không hay thì mọi người có thể góp ý giúp mình Hi vọng mọi người thích♡ Couples : Tulen(top) x Murad(bottom)...