"Kẹo ngọt"
Tôi nghe bảo nó là một món tráng miệng ngọt ngào. Thường là dành cho những đứa con nít yêu thích cái ngọt của đường
Và vấn đề ở đây rằng tôi lại biết nó còn dành cho các cặp đôi trong trường học.
...
Cứ mỗi khi tôi đi dạo quanh hàng lang trường là y như rằng tôi đều thấy các cặp đôi đang âu yếm gần các cửa phòng học. Những lời nói yêu thương hay thề hẹn tôi nghe đều rát hết cả tai rồi.
Và lần này họ lại còn có cách thể hiện tình cảm mới, các bạn hẳn cũng biết là cách gì rồi mà. Là tặng kẹo ngọt cho đối phương
Dĩ nhiên cách đó cũng tương tự như tặng quà cho người yêu vậy, tặng rồi nhận. Bước dọc đi trên hành lang dài dẳng, tôi thấy các cặp đôi đều tặng kẹo cho đối phương, biểu cảm của họ cũng rất hạnh phúc khi nhận quà.
Tôi vờ lơ hết đi, bước từng bước cho đến khi tới cuối hành lang. Suy nghĩ trong đầu tôi chỉ toàn từ "tầm thường", tóm gọn lại là tôi thấy việc này rất đỗi ngu ngốc. Tại sao họ không mua những bó hoa rực rỡ hay những món đồ lộng lẫy để tặng cho đối phương mà lại là mấy viên kẹo rẻ tiền?
Điều đó làm cho tôi cảm thấy khó hiểu với những suy nghĩ của người đang yêu.
Tôi đã đem việc này kể cho cậu bạn cá biệt của tôi và tên đó lại phản ứng như đang cảnh cáo tôi vậy. Cậu ta cười cợt và nói với tôi
"Khéo có ngày anh cũng sẽ thấy việc đó không hẳn là nhàm chán đâu"
Tôi dường như không tin vào lời cậu ta nói và cho rằng đó là một lời trêu đùa của cậu ta để khiêu khích tôi.
Nhưng đó là trước khi tôi gặp được em vào mùa xuân năm ấy
...
Năm trước.
Mùa xuân bắt đầu ùa về theo đó những làn gió mát rượi, hàng cây xanh bắt đầu trổ lá ra hoa.
Những đám tuyết tàn tích của mùa đông đang dần tan chảy đi và bốc hơi. Nghĩ lại trong tháng qua bản thân đã phải trải nghiệm cái cảm giác lạnh lẽo đến thế nào, vừa hoài niệm vừa ớn người.
À trước trường tôi có một cây hoa anh đào rất lớn, nó chỉ nở hoa khi mùa xuân đến. Bây giờ khi bước chân vào cổng trường, những cánh hoa anh đào nhỏ bay phấp phới trước mắt trông như một màn chào đón giản dị của chúng.
Tôi vốn hay không quan tâm nó cho lắm, dù gì thì việc đó cũng xảy ra thường xuyên mỗi khi mùa xuân đến, và tôi đã ngắm nhìn nó cả mấy năm trời.
Tôi lẳng lặng gấp cuốn sổ lại sau khi điểm danh các sự có mặt của học sinh trong trường, song vẫn không quên quay đầu lại thêm vài phút để xem xét có còn ai nữa không.
Được một lúc thì vẫn không thấy bóng ai nên tôi mở lời trước
"Được rồi, tôi sẽ không đi vào trường cho tới khi cậu bước ra khỏi sau cái vách tường ấy"
Tôi nói với không khí
"Sau khi đếm từ 1 đến 3 tôi sẽ bước ra kiểm tra đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Đi Tình Yêu / AOV /
Short StoryNơi đây là những oneshot về OTP của mình, nếu ai không thích thì có thể bỏ qua ạ giọng văn của mình vẫn còn yếu nhiều nên có gì sai xót hoặc không hay thì mọi người có thể góp ý giúp mình Hi vọng mọi người thích♡ Couples : Tulen(top) x Murad(bottom)...