5. biển vắng

655 75 3
                                    

giờ na jaemin mới biết căn biệt thự màu trắng trên con đường giáp ranh với maerd nhìn ra biển mà mình xuýt xoa mỗi khi đi ngang, là của lee jeno.

"này, lee jeno."

"sao?"

"hỏi thật, nghề phụ của anh là thị trưởng đúng không? nghề chính là gì?"

"ngớ ngẩn! nhà của mẹ tôi để lại."

jeno buông một câu ngọn ghẽ, na jaemin càng ngày càng nói nhăng nói cuội. cũng chẳng biết người mấy năm trước anh gặp có phải là đây không nữa hay là anh em sinh đôi mà thôi nữa.

xe vừa dừng trước nhà, còn chưa kịp dỡ đồ cùng thức ăn mang vào nhà, jaemin cùng donghyuck đã cùng julie tay trong tay nhảy chân sáo ra bờ biển.

"mấy đứa trẻ lớn xác."

lee jeno và chị junhee cười gật đầu đồng ý với lời dì adina vừa nói. từ cửa sổ phòng bếp, jeno nhìn thấy na jaemin xắn gấu quần jeans, chạy bên bờ biển chơi đuổi bắt với julie. hai chú cháu cười rạng rỡ, phẩy nước vào nhau, chiếc áo thun màu trắng của na jaemin thấm ướt loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt. lee jeno lấy ra bó hoa nhỏ cắm vào bình, đặt lên bàn trong phòng khách cạnh khung ảnh nhỏ của hai mẹ con chụp trên bờ biển rất lâu về trước.

lee jeno lúc đi xuống bãi biển đã đem theo khăn tắm rồi trùm hai chiếc khăn to tướng lên người hai chú cháu, dỗ ngọt julie vào bãi cát xây lâu đài.

"hôm trước cảm một lần rồi mà cậu không sợ à?"

na jaemin ngồi dưới bóng cây dù chụp hình tự sướng với li nước mát, gửi cho ông anh jaehyun bận bù đầu với chi nhánh mới mở ở thị trấn 721 và đứa em bận tối mặt mũi với dự án xobteab ở thành phố oen.

"thuốc của anh doyoung đúng hiệu nghiệm, uống một liều là hết ngay mà lo gì."

"ảnh đi sang bệnh viện bên 721 rồi."

"y tá jungwoo thì sao? ảnh nói chuyện hài hước lắm, nếu mà nằm viện cũng không buồn mấy."

"đừng có đòi nằm viện nữa. ảnh cũng đi chung theo rồi."

hai tuần trước na jaemin cảm lạnh giữa trời vào xuân. cả đêm sốt cao mà không báo ai hay, đến sáng mãi mà không thấy bữa sáng đâu nên lee jeno lên gõ cửa phòng mới phát hiện trán người kia nóng như lửa đốt. đúng hôm ấy dì adina cũng đi ra ngoài gặp khách hàng đặt mua số lượng lớn rượu nho, chị junhee và bé julie thì về thăm ông bà ngoại, chỉ còn mỗi lee jeno phải nghỉ làm một hôm chăm sóc na jaemin. anh gọi doyoung sang khám, nhờ jungwoo đưa thuốc đến giúp. còn mình thì liên tục thay nước lau người để tên kia hạ sốt, xong xuôi phải nấu cháo cho na jaemin ăn. đến ăn cũng cần lee jeno mớm cho từng muỗn. jeno chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, cần làm gì đều là dì adina gọi điện hướng dẫn từng chút một. sau lần đó jeno được na jaemin mời một chầu rượu ở quán thịt nướng nhà bác oh. lúc về na jaemin say sỉn, lại là lee jeno nấu canh giải rượu mang lên tận phòng.

anh quyết tâm rồi, không để na jaemin bị bệnh nữa. nếu không thì người khổ cũng chỉ có lee jeno.

mặt trời sắp lặn trên biển, jaemin cầm điện thoại chụp lại xong thì quay sang bên cạnh bảo lee jeno nhìn về hướng mình. "tách" một tiếng, thị trưởng lee đạo mạo có ngay bô ảnh để đời dưới ánh hoàng hôn trong điện thoại kiến trúc sư na jaemin.

shortfic • nomin • chân trời mây hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ