6. chân trời hồng hơn trước - end

778 93 7
                                    

lớp học vẽ của na jaemin khai giảng khóa đầu tiên thu hút mấy bé con đến học. họa cụ là cậu chuẩn bị sẵn hết thảy, học phí cũng rẻ như không. jaemin phát hiện ở maerd rất phát triển các ngành hàng thủ công từ hoa khô, cậu liền liên lạc cùng jaehyun kết nối với mấy công ty nội thất, đưa nguồn hàng đến với đúng nơi nó nên đến.

mùa xuân qua đi, hè đến là cao điểm khách du lịch. dạo này trên đường đông người hơn, tiệm cà phê chị junhee cũng đông khách đến check in nên julie chính thức được giao cho na jaemin đưa đón về nhà sau mỗi chiều tan học.

julie rất ngoan, sau lần jaemin bơi theo vớt cái túi, con bé khóc lóc đòi mẹ mua mười cuộn len để đan cho ba jaemin mấy cái móc khóa nữa, mỗi túi cài một chiếc, để ba jaemin không vì tiếc đồ mà không màng tính mạng mình nữa.

tivi phát ra mấy ca khúc thiếu nhi tiếng anh, jaemin trong bếp đeo tạp dề vào bắt đầu nấu cơm. đang lặt rau thì lee jeno trở về, quăng túi xách lên sofa thì chạy ù vào bếp, thấy julie chăm chú vào bài tập mới choàng tay qua eo na jaemin, vùi đầu vào vai cậu, hít hà mấy cái, cất giọng rì rầm:

"hôm nay của em thế nào?"

"rất tốt luôn. anh tránh ra dùm, biến thái ghê gớm."

jeno ngẩng đầu, đổi thành kê đầu lên vai na jaemin, nói câu mọi ngày mình vẫn hay nói cho người kia nghe:

"em không nhớ anh à? anh nhớ em chết đi được."

na jaemin trề môi:

"anh còn sống mà lee jeno."

"bố jeno ơi, có bài này con không hiểu."

julie ngồi trong phòng khách nói với vào trong. jeno mau lẹ hôn cái chóc vào vành tai na jaemin, thì thầm mấy câu: vậy hôm nay em đã đồng ý cưới anh chưa?

"bố ra ngay đây julie."

jaemin nghe xong thì mỉm cười tủm tỉm, đơn nhiên là nhất quyết không cho lee jeno nhìn thấy.

jeno hơi bối rối, ở đâu ra con nít ba tuổi lại học đến toán cộng rồi thế.

"em cho con bé bài tập đấy đấy."

thảo nào julie gọi jeno chứ chẳng gọi jaemin.

na jaemin ra phòng khách thảy cho người kia tạp dề, ra đường là thị trường, về nhà cũng phải nấu cơm như bao người thôi.

.

lần đấy bị rớt xuống biển, jaemin cảm đến một tuần sau mới khỏi, jeno đỡ hơn, sau hai ngày đã có thể đi làm. câu chuyện thị trưởng lee nhảy xuống biển cứu người bị biến thành nhiều phiên bản khác nhau, phiên bản rời xa thực tế nhất thì là na jaemin là bợm rượu, đi loạng choạng té xuống biển, vị thị trưởng lee jeno hào hiệp của chúng ta đi cắm trại với gia đình vô tình thấy nên cứu lên.

"người ta nói em là bượm rượu."

na jaemin ngồi trên giường húp cháo trong muỗng nghe thấy jeno nói thì đưa mắt lườm một cái, lên tiếng đuổi người.

"anh không cần đem cháo cho bượm rượu như em đâu, em kêu julie được rồi."

"nhưng em thích anh mà?"

shortfic • nomin • chân trời mây hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ