Đừng lấy đi hạnh phúc cho nó

221 35 5
                                    

Những giọt nước mắt vẫn cứ đua nhau mà rơi làm ướt đẫm cả gối, lệ rơi mãi không ngừng cho đến khi em chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay .

Trong mơ, em mơ một gia đình yêu em vô điều kiện, thấy họ đưa em đến nơi mà chỉ có em và họ mà cùng nhau vun vén tình cảm . Ở nơi đó em sẽ không phải một mình, sẽ không bị ba đánh và được nghe những lời yêu thương của mẹ, em sẽ không còn phải khóc một mình

Tôi đã từng nghe ai đó nói về câu chuyện rằng có những người, linh hồn họ có thể rời khỏi thể xác để bước giấc mơ mà chính họ tạo ra và họ nhận thức được linh hồn họ không còn trong thân xác nữa . Cùng lúc ấy sẽ có một cánh cửa giữa mộng-thực hiện lên; thời gian ở trong giấc mơ sẽ dài hơn thế giới thực nhưng không rõ là bao nhiêu . Nó chỉ hoạt động từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng nếu trong khoảng thời gian cánh cửa hiện lên mà linh hồn họ không chịu bước qua cánh cửa ấy để trở về hiện thực thì sẽ họ mãi mãi bị mắc kẹt ở trong giấc mơ đó . Khi nghe về câu chuyện này tôi ngồi ngẫm nghĩ mãi về nó và tôi nhận ra tôi không giống họ, linh hồn tôi không rời khỏi thể xác được như họ, tôi chỉ là một người bình thường . Vậy có cách nào để cánh cửa ấy xuất hiện không? Tôi muốn ở lại nơi tôi muốn đến.....

Tỉnh dậy cùng cảm giác mệt mỏi quấn lấy nó cả người đau nhức không thôi, đầu cũng đau nhói làm nó mới tỉnh dậy đã không được thoải mái, không dành nhiều thời gian ở trên gường để trấn tỉnh bản thân mà đã vội vệ sinh cá nhân . Khi nó bước xuống lầu, cả căn nhà yên tĩnh chỉ vang vảng tiếng cọt kẹt của cầu thang khi nó dẫm lên, ngó nghiên tìm ba nhưng nó chẳng thấy ba đâu, có lẽ ba đã lên lầu từ lúc nào . Theo thói quen mỗi ngày, nó phải dậy sớm để có thể chuẩn bị kịp còn bữa sáng cho cả nhà, dù sao đây cũng là nhiệm vụ từ trước đến nay của nó, nó mà không làm thì có mà chưa được ăn sáng đã ăn no trận đánh của ba rồi cũng nên

Nhìn lên đồng hồ thấy thời gian điểm còn khá sớm nó quen tay như thường lệ nó mở cửa số ở phòng bếp ra . Sáng nay trời quang đãng cũng vì hôm qua có trận mưa đầu mùa nên mùi đất vẫn còn rất nồng, cứ quanh quẩn ở đầu mũi nó, cái mùi đất trung hoà cùng không khí hễ như báo hiệu hôm nay là ngày lành . Tâm trạng nó cũng vì vậy mà tốt lên, nó quên cảm giác đau từ mấy vết thương, miệng nó bắt đầu ngân vang câu hát vô nghĩa, ấy mà nó lại thích điệu nhạc nó tự chế ra

Hôm nay ba mẹ không giống như mọi ngày, thật rõ kì lạ . Thế vậy như một điều kì diệu, ba mẹ ấy mà nay lại ngồi ăn sáng cùng nó . Tuy là không nói gì nên không khí trên bàn ăn có ngột ngạt, dẫu sao nó vẫn thấy rất hạnh phúc . Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Nó cũng không nhớ rõ bữa cơm cuối nó được ngồi cùng ba mẹ như này . Nhưng chỉ cần bây giờ thôi, hạnh phúc một chút cũng được, làm nó khổ cũng được nhưng cho nó hạnh phúc thêm một lúc lâu nữa, đừng vội dập tan . "Nó" vẫn chưa đủ để bù đắp cả tuổi thơ của kẻ thiếu thốn, hãy để nó tham lam đến cuối cùng...

- Con chào ba mẹ con đi học

Em đóng cửa nhà với tâm trạng vui vẻ mà đến trường . Giờ đây không còn những bước chân ủ rũ mà thay vào đó là những bước chân sáo, những ánh mắt nhìn em lạ lẫm như lần đầu thấy em nhưng bây giờ em đâu còn thể để tâm khi em đang thấy hạnh phúc chứ . Trên gương mặt vẫn là những vết thương nhìn đến chai mắt tuy nhiên miệng lại là nụ cười ít thấy

AllTakemichi | Kẻ trầm cảm đi tìm hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ