𝐞𝐬𝐩𝐨𝐢𝐫 | 𝟏 |

406 43 4
                                    

cơn gió se lạnh của mùa thu chốn paris sẵn sàng bắt tay làm công việc của mình, một khoảng trời trong xanh yên bình hiện ra sau những áng mây bồng bềnh tưởng chừng như kẹo bông gòn.

hôm nay là một ngày đẹp trời, đồng thời cũng là ngày diễn ra một sự kiện quan trọng, bước ngoặt thay đổi cuộc đời của cậu nhóc tuổi mười chín.

ngày kylian mbappé đầu quân cho câu lạc bộ psg.

cậu bé vàng khi ấy còn ở độ tuổi dậy thì, mẫn cảm với đám đông và những tiếng ồn ào hân hoan chào mừng đến với đội của họ. mbappé chui rúc vào một góc dưới đường hầm, không chào hỏi hay gặp gỡ bất kì ai, chỉ đơn giản là ngồi im một chỗ chờ sự kiện này kết thúc.

cơ mà làm gì có buổi chào đón nào thiếu đi nhân vật chính chứ? hôm nay là ngày của cậu kia mà. huấn luyện viên sốt sắng hô hoán tất cả đi tìm cậu nhóc, cả sân vận động náo loạn hết lên, chỉ để tìm một người đang cố trốn tránh buổi chào mừng.

mbappé bịt chặt lấy hai tai, lảng tránh đi những tiếng kêu gọi da diết, cúi xuống úp mặt vào đầu gối, không muốn đối mặt với hiện tại.

"a, nhóc đây rồi."

mbappé giật mình quay lưng lại về phía sau, mắt nhìn thẳng vào đối tượng vừa phát hiện ra nơi trốn của bản thân.

"anh... neymar?"

cậu bất ngờ khi phát hiện ra, người tìm ra được và cũng là người nhìn thấy sự yếu đuối lúc nãy của bản thân lại chính là thần tượng của cậu - neymar júnior.

"tôi đây. cậu làm mọi người lo lắng lắm đấy biết không? giờ thì ra ngoài với tôi nào."

"không, anh ra ngoài đi."

neymar muốn kéo cậu dậy nhưng lại bị chối bỏ, mặc cho gã năn nỉ như thế nào cũng đều vô dụng. gã thở dài, ngồi xuống cạnh cậu tâm sự.

"kylian, tại sao cậu lại không đi? bọn họ, cổ động viên, fan hâm mộ đều rất mong chờ cậu đấy. hãy đi cùng tôi, chúng ta sẽ cho họ chứng kiến một thiên tài được xuất hiện."

"anh không hiểu được đâu. tôi ghét họ, tôi ghét mấy cái tiếng ồn ào, tôi chỉ muốn ở một mình, yên lặng và không một ai làm phiền cả."

mbappé nói hết những điều có trong lòng, dù bộ não cậu ngăn cản cậu làm việc đó, lý trí đã thành công áp đảo được. cậu không biết tại sao lại nói ra, nhưng cả con tim và thâm tâm của cậu đều sai khiến cậu làm điều ấy.

"kylian, tôi hiểu cậu hơn bất kì ai. cậu là thần đồng, cậu xứng đáng được cả thế giới công nhận và nhìn thấy. hãy mặc kệ và làm lơ đi bọn họ, tập trung vào thứ cậu xứng đáng nhận được. giờ hãy đi theo tôi, tôi muốn cho họ thấy đội của chúng ta thực sự có được một nhân tài."

neymar đỡ lấy mbappé, dìu cậu đứng dậy. lần này cậu không phản kháng nữa. họ cùng nhau bước ra ngoài, dưới sự reo hò la hét kích động, bao nhiêu tràng vỗ tay ăn mừng, mở ra con đường tới một tương lai sáng lạng của hai cầu thủ trẻ.






ʚ ↭ ɞ

ʚ cái fic tôi viết về leoney thấy xàm ĩa, nên tôi quyết định xóa đi và viết fic về mbaney =))

ʚ sau này dần dần sẽ có richarney, antoney, vininey, v.v... và cả leoney nữa nên từ từ tôi sẽ suy nghĩ viết tiếp :)


𝚖𝚋𝚊𝚗𝚎𝚢 | 𝚎𝚜𝚙𝚘𝚒𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ