'cạch' tiếng mở cửa vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên ắng, đối phương không chút ngần ngại đi thẳng vào trong.
nằm trên chiếc giường ấm áp, con người thô lỗ không biết gõ cửa kia tùy tiện ôm lấy thân ảnh đang say giấc trên giường, cắn nhẹ vào vành tai làm người kia giật mình tỉnh giấc.
"ưm... kylian, làm gì vậy chứ?"
neymar dụi dụi mắt, quay sang mặt đối mặt với cậu, tỏ vẻ hờn dỗi. mbappé bật cười, cúi xuống đặt mũi hõm vai gã, hít lấy mùi hương ngọt ngào chết tiệt.
"anh ngủ ngon quá đấy, ney. còn không chịu khóa cửa, lỡ người vào phòng không phải là em thì sao?"
neymar ậm ừ né tránh. không phải vì không muốn trả lời, mà là bởi gã không muốn mới sáng sớm đã bị đè xuống ăn tươi nuốt sống đâu.
thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã bốn năm kể từ lần đầu tiên, giờ đây hai người họ đã đường đường chính chính thân mật công khai mối quan hệ yêu đương trước mặt các thành viên trong đội.
mới ngày nào cậu bé vàng còn muốn lơ đi sự giúp đỡ của gã, giờ đây đã có thể cùng gã ở trên chiếc giường làm chuyện đồi bại.
"được rồi, mau tránh ra cho anh. tý nữa huấn luyện viên có thông báo cái gì đó quan trọng lắm đấy."
"em không quan trọng bằng sao?"
"thôi đi!"
ʚ↭ɞ
"mọi người ổn định nào."
huấn luyện viên vỗ tay thu hút sự chú ý của các thành viên, bọn họ nhanh chóng đứng xếp thành một hàng lắng nghe.
"hôm nay tôi muốn thông báo cho tất cả một chuyện, về thành viên mới trong đội chúng ta. hãy vỗ tay chào mừng, thiên tài lionel messi!"
bọn họ ồ lên rồi ngay lập tức được thay thế bằng tiếng cười rộn rã, chào mừng vị huyền thoại.
neymar trố mắt nhìn lên phía huấn luyện viên, lionel messi bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt gã, đây không phải là mơ.
kết thúc buổi gặp mặt, neymar không kìm được lòng liền lao tới, sà vào lòng leo khiến anh suýt ngã.
"leooo!! em nhớ anh quá!!"
neymar cõng leo lên xoay xoay mấy vòng, làm anh muốn nôn hết bữa sáng ngay tại đây.
"d-dừng lại ney! anh nôn ra bây giờ."
nghe thấy leo lo sợ cảnh báo, gã nhanh chóng đặt người anh xuống, trong lòng toát lên vẻ tội lỗi.
"aa! xin lỗi anh, leo! tại em phấn khích quá..."
"thôi không sao, dù sao được gặp lại em, anh cũng thấy vui lắm."
neymar cười hì hì, ôm lấy anh vào trong lòng. cảnh tượng được đoàn tụ với người anh bao lâu xa cách thật cảm động, chỉ tiếc là mbappé không cho là vậy.
tối hôm ấy, neymar chải chuốt lại mái tóc, sửa soạn quần áo, chuẩn bị đi ăn tối với leo. như thường lệ, cánh cửa tùy tiện mở ra, không cần nhìn gã cũng đoán được là ai.
"kylian, hôm nay anh đi ăn tối với leo, sẽ không về phòng. em nên ngủ sớm đi."
mbappé khó chịu bước lại gần, gằn giọng như muốn trách móc gã.
"hay nhỉ? người cũ quay lại liền bỏ người hiện tại à?"
neymar lườm cậu, rồi lại tập trung vào công việc sửa soạn. thấy đối phương không trả lời, trong giây phút tức giận, mbappé đã lỡ nói ra một câu.
"nói với em, anh không yêu em."
gã bất ngờ trước yêu cầu của cậu, định đáp lại thì lại nhìn thấy thông báo tin nhắn.
'leo: anh ở bên dưới rồi, xuống nhanh đi ney.'
"leo tới rồi, em nên đi đi, anh cũng đi đây."
"cầu xin anh, nói với em, anh không yêu em, em sẽ rời đi."
nghe được lời này, gã có chút tức giận nhưng cũng không nỡ. nắm chặt tay lại, cuối cùng gã vẫn lựa chọn lionel messi, đàn anh, cũng là người gã thương nhớ nhất.
"... anh không yêu em... căn bản chưa từng yêu em..."
"... xem ra em cũng chỉ là kẻ thay thế. cảm ơn, từ nay em không cần ôm hi vọng nữa rồi."
neymar dứt khoát rời đi, để lại cho cậu nhóc gã chưa từng thương lặng lẽ chôn vùi kỉ niệm giữa hai người sâu trong đất cát.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚖𝚋𝚊𝚗𝚎𝚢 | 𝚎𝚜𝚙𝚘𝚒𝚛
Fanfictionʚ 𝕖𝕤𝕡𝕠𝕚𝕣 |tiếng pháp| : niềm hi vọng, sự kì vọng, trông đợi vào điều gì đó. ʚ kylian mbappé top × neymar júnior bot ɞ