Mùa thu rồi cũng sẽ qua nhanh rồi sẽ trở lại nhưng người anh yêu thì đi xa mãi mãi.
Người đã nói sẽ cùng anh đi hết cuộc đời nhưng lại bỏ anh đi theo những cơn gió lạnh kia.
Đã nói chúng ta sẽ ở bên nhau nhưng giờ đây em xin lỗi người em yêu.
Biện Bạch Hiền em mau quay về bên anh mau về bên cạnh chủ nhân mà em thương yêu nhất đây là lệnh cửa anh em .
-------------------------------------
- Bạch Hiền à em ra đây hôm nay enh có mua món em thích ăn nhất này_Xán Liệt vừa tan ca về đã ghé tiệm mua món tiểu Bạch nhà anh thích ăn nhất.-Xán Xán anh mua gì vậy mau vào nhà thôi hôm nay anh tan ca sớm thế_Bach Hiền trong bếp liền chạy ra đón Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền năm nay 26 tuổi làm nhà văn còn Phán Xán Liệt lại là tổng giám đốc công ty WOLF năm nay 27 tuổi.Hai người sống với nhau rất hạnh phúc tuy nam với nam không có con.
Bữa cơm tối diễn ra hạnh phúc Xán Liệt ngồi trò chuyện với Bạch Hiền:
-Tiểu Bạch à ngày mai đi từ thiện với anh không sẵn xin một đứa con về nuôi cho em đỡ buồn.
-Cũng được mai em sẽ đi với anh.
Bữa cơm kết thúc bỗng Bach Hiền cảm thấy nhức đầu nên nói là đi ngủ trước. Bỗng:
Reng......reng....tiếng chuông điện thoại của Xán Liệt báo có tin nhắn
-anh à tối mai anh có rãnh không sang nhà em,em nhớ anh quá.
- được mai anh sẽ qua nhà em đợi anh nha.
- nhưng còn vợ anh thì sao, lỡ vợ anh biết thì em thế nào.
-em yên tâm vợ anh suốt ngày ở trong nhà không ra ngoài đâu.
Nhưng Xán Liệt đâu ngờ rằng những lời mình nói Bạch Hiền đã đứng trên lầu nghe thấy hết và chuyện mình ngoại tình Bạch Hiền cũng biết nhưng đâu biết đang bị bệnh nan y mà Bạch Hiền cũng không muốn cho Xán Liệt biết vì nó muốn anh sẽ sống hạnh phúc và cũng không muốn anh lo lắng cho nó.
__________________________________
-Cậu Bạch Hiền chúng tôi khuyên cậu nên phẫu thuật sớm nếu không tôi e là tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm mạng bệnh của cậu đang chuyển biến sang giai đoạn cuối_bác sĩ nói với Bạch Hiền.
-Ông cho tôi thêm thời gian được không hay là cho tôi tạm thuốc giảm đau tôi còn một việc cần làm nếu làm xong việc đó có chết tôi cũng cam lòng xin ông đừng nói cho Xán Liệt biết tôi không muốn anh ấy đau lòng_Bạch Hiền cầu khẩn xin bác sĩ.
- Được tôi sẽ cho cậu hai tuần sau hai tuần cậu sẽ quay lại phẩu thuật nếu cậu không quay lại tôi sẽ không biết cậu sẽ bị đột tử khi nào_bác sĩ cảm thấy tận đáy lòng rất thương cảm cho cậu bé này.
-Cảm ơn cảm ơn bác sĩ nhiều lắm thôi tôi xin phép đi về. Nói xong Bạch Hiền ra khỏi cổng với khuôn mặt bơ phờ,cậu đang phân vân không biết có nên nói cho Xán Liệt biết không,cậu không muốn Xán Liệt đau khổ cậu muốn Xán Liệt hạnh phúc cậu muốn một mình mình ghánh chịu nổi đau này cậu không muốn ai đau buồn vì cậu nữa. Suy nghĩ xong cậu ghé siêu thị gần đó cậu muốn tối nay nấu cho Xán Liệt một bữa cơm thật ngon.
Dù anh có yêu em hay không thì mãi mãi chúng ra cũng sẽ xa cách nhau.
Em biết đôi ra đã hết và nợ bên nhau nên em đành từ bỏ anh mãi mãi.
Gió rồi một ngày nào đó cũng sẽ bỏ hoa theo mây hoa biết nhưng không cản vì nó biết một ngày nào đó nó sẽ úa tàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8h00
Xán Liệt tưởng Bạch Hiền đã ngủ nên lên phòng nào ngờ không thấy đâu bèn tức tóc chạy đi kiếm nhưng xuống bếp lại thấy tiểu Bạch đã ngủ say còn trên bàn ăn lại là những món anh thích ăn nhất anh nào hay biết trong lúc anh đang say mê bên người yêu mới thì Bạch Hiền lại ngồi ở nhà đợi anh về ăn cơm mà bữa cơm này lại là một trong những ngày cuối cùng mình bên nhau. Bạch Hiền cũng đã nhanh chóng hoàn thành cuốn sách cuối cùng của mình và kèm theo lời nhắn với Xán Liệt.
Thấy tiểu bạch ngủ rất ngon Xán Liệt không nỡ đánh thức tiểu bảo bối dậy nên đành bế vào giường.
2 tuần nhanh chóng trôi qua......
Gần đây những người hàng xóm thường nghe tiếng Bạch Hiền và Xán Liệt thường xuyên cãi nhau. Nhiều lúc họ thấy Xán Liệt không về nhà.
-Anh mau kí vào tờ đơn li dị này cho tôi ,tôi thật sự chiệu hết nổi tính tình sáng nắng chiều mưa của anh_ Bạch Hiền đưa tờ đơn li dị đã kí rồi đẩy qua cho Xán Liệt.
- Được thôi tôi cũng chẳng thiết tha gì với em đâu_ Xán Liệt hừ lạnh ký xong liền bỏ ra ngoài Bạch Hiền chỉ ngồi cười nhẹ nói mình thật sự diễn xuất quá hay. Chiều hôm đó có người lại nhà và đem toàn bộ đồ dùng đi. Xán Liệt để lại căn nhà này cho Bạch Hiền ở.
-------------------------------------------------------------
2 tháng sau....
Sau khi li dị vớ Bạch Hiền, Xán Liệt dọn đồ về ở chung với bồ nhí nhưng rồi anh nhận ra mình thật sự không hợp nên đã chia tay. Một buổi chiều dang chạy trên phố bỗng trong lòng anh chợt nhớ về bóng hình ấy hôm nay nhân ngày 14/2 nên anh cũng muốn xin lỗi và quay lại với Bạch Hiền. Chiếc xe BWM đậu ngay trước cửa nhà cũ nhưng sao anh lại thấy ngôi nhà lạnh tanh thế kia,mở cửa bước vào anh thấy ngoài sân cây cỏ um tùm trong nhà thì vắng lạnh bước vào nhà thì thấy có một lớp bụi dày trên một quyển sách anh nhớ không lầm thì đó là quyển sách của Bạch Hiền mới xuất bản tháng trước. Cầm quyển sách lên anh đi thẳng vào trong thật bất ngờ đó lại là một bàn thờ để hình một người con trai nhưng đã bị bụi che phủ anh vuốt nhẹ lau bụi đi thật không thể tin vào mắt mình đó là Bạch Hiền anh không biết tại sao cậu ấy lại ở đây. Bỗng cánh cửa mở ra có người đi vào:
- Ai đấy_ người đó vừa đi vừa cằn đèn pin tiến lại gần anh.
- Tôi là chồng của chủ nhà này hôm nay tôi quay lại thăm em ấy nhưng không ngờ em ấy như thế này,cậu có thể cho tôi biết nguyên nhân được không.
- Ngộ vậy anh là chồng cậu ấy nhưng tại sao lại không biết nguyên nhân cậu ấy chết rồi lại để tấm hình của cậu ấy ở nơi như thế này.
- Thành thật xin lỗi chúng tôi ly hôn cũng khá lâu rồi nên tôi không biết.
- À thì ra là vậy tôi nghe nói cậu ấy chết do bị bệnh nan y và đột tử trong bệnh viện ấy.
- Thì ra là như vậy cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không sao mà thôi không có chuyện gì thì tôi đi về mà anh về nhớ đem tấm ảnh bàn thờ này về luôn nha chớ để ở đây cậu ấy cô đơn lắm.
- Dạ em biết rồi cảm mơn anh rất nhiều.
Đợi bóng đèn kia đi khuất xa Xán Liệt liền ôm chầm di ảnh của Bạch Hiền mà khóc anh giận mình nhiều lắm tại sao anh vô tam như vậy tại sao tiểu bạch lại không nói với anh tại sao tại sao.
'14 tháng 2' Vanlentine ngày hội.
Của tình yêu của bao diều trao gửi.
'Anh yêu em và em cũng yêu anh'
Tất cả như tranh thơ thể hiện.
Như đóa hồng như trăng gió hóa tiên!
Nhưng phải đâu và lại rất tự nhiên.
Bởi ' được- mất' không chỉ riêng vật chất.
Mà tình yêu vật chất cũng thành' toi'.
Khi yêu nhau mấy ai không đòi hỏi.
Tiếng thủy chung mồ côi hóa mông luân.
Nên vì yêu mấy kẻ đã hóa' khung'.
Có lẽ ' khùng' nên họ nguyện thủy chung.
Cùng san sẻ chẳng tính toan hơn thiệc.
Yêu và yêu chỉ biết nào cho nhận.
Khi phụ rồi luyến tiếc chỉ lặng câm.
Cho nên yêu là âm thầm chịu khổ.
Sao vẫn bảo:' tình yêu ngàn giông tố'.
Ghé răng vào chắc đặng đến răng long.
Đó cũng là những lời cuối cùng Bạch Hiền gửi đến Xán Liệt được in trong những quyển sách cuối cùng của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~