Tôi tên là An, một thằng nhà quê 17 tuổi non nớt lên thành phố, lúc đầu tôi ở với anh rể Định và chị hai tôi tên Hoa, sau đó tôi gặp và quen anh Phú, chàng cảnh sát giao thông trai thẳng và có cặp đít to đầy gợi dục, anh Phú bắt xe tôi, hỏi bằng lái giấy tờ, lúc đó tôi sợ quá mặt mày xanh lè, giọng điệu thì ú ớ, thế mà cái câu nói của ảnh làm tôi phải phì cười.
"Thay vì anh bắt xe em về đồn thì em cho anh số điện thoại, anh sẽ tha cho em."
Lúc trước ảnh có cưới vợ và có một đứa con gái nhưng vợ ảnh ngoại tình nên cả hai đã ly hôn, rồi sau đó ảnh gặp được tôi và tôi cũng là người con trai đầu tiên mà ảnh yêu.
Anh Phú cắt đầu đinh, dáng vai to bè, cặp ngực săn chắc hơi bầu bầu căng phồng, ảnh mặc sơ mi hay mấy áo ôm body thì ôi thôi, thấy rõ cả hai đầu vú nhọn hoắc nổi lên, bụng anh Phú thì thuộc dạng vừa múp vừa có cơ một chút, từ lỗ rốn có hàng lông bụng lún phún dưới kéo dài xuống bên dưới vùng nhạy cảm. Anh Phú mặt chữ điền, cực kì nam tính, ảnh ít khi cười mà đã cười thì cực kì cuốn hút, răng ảnh trắng sạch sẽ khít đều nhau, bờ môi ảnh với phần môi dưới có một chút dày và hơi thâm do ảnh lúc trước có hút thuốc, sau này quen với tôi, ảnh đã dần bỏ được.
Tôi và anh Phú quen nhau đã được hai năm, năm nay tôi 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm hai của đại học thể dục thể thao, vào ngày cuối tuần, tôi ngồi trên trường đại học chờ ảnh tới đón. Thật ra tôi có nói là để tôi tự về được, nhưng anh Phú lại nhất quyết muốn đưa rước tôi đi học, nhưng hôm nay ảnh lại đón trễ. Đã bảy giờ tối rồi, người tôi từ ướt nhẹp mồ hôi đã khô ráo, cái bụng thì đói meo. Tôi mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của ảnh.
"Đang tới, chờ anh tí nha bé."
Tôi thở dài.
"Về không? Cho quá giang này." Anh Cường, anh thủ môn cao to đẹp trai da trắng bóc trong đội bóng của trường chạy chiếc xe SH tới gần tôi.
"Dạ, bạn trai em sắp tới rồi anh." Tôi nói rồi cười với anh.
"Thế anh về trước." Anh Cường chào tôi rồi phóng xe đi mất.
Nửa tiếng sau, anh Phú mới chạy đến, ảnh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ cảnh sát giao thông, mồ hôi mồ kê ướt ngực áo ảnh.
"Anh xin lỗi, anh có cuộc họp đột xuất... hộc..hộc..."
"Họp ngoài trời hay gần lò lửa mà người anh mồ hôi nhiễu ròng ròng vậy?" Tôi nhíu mày.
"Ừ...hộc...hộc...tụi anh phải thực tập bắt cướp ngoài đường.." Anh Phú gật đầu, "Lên xe đi em."
"Nón em đâu?"
"Thôi khỏi, anh là cảnh sát giao thông, không ai dám bắt em đâu."
"Trời, lộng quyền vậy cha nội?"
"Hehe, lên đi, anh đói quá, em ăn gì chưa?"
"Em ăn không khí no rồi."
"Thôi mà, anh xin lỗi, lên anh chở đi ăn."
Tôi đành ngồi lên đằng sau, đầu không hề đội nón bảo hiểm, ái ngại mà để anh Phú chở vù vù, cũng may là đường phố lúc gần tám giờ rất vắng, cũng do con đường mà anh Phú chọn là những con đường vắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Tôi Là Bot Dâm
FantasyPhần này cũng về anh Phú nha. Chúc mng đọc truyện vui vẻ 🥰