2. Anh Chủ Quán Phở

2.9K 16 0
                                    

Một tháng sau vụ việc trên, tôi và anh Phú dường như đã trở lại nhịp sống bình thường, tôi đi học, ảnh thì vừa đi làm vừa đưa rước tôi. Vào một hôm, trời tối mù mịt, mưa tầm tả, anh Phú đón tôi đi học về, ảnh chở tôi đi ăn phở ở cái tiệm chúng tôi hay ăn thì tiệm đó đã đóng cửa, hai thằng mặc áo mua, thay vì về nhà ăn mì gói nhạt nhẽo thì anh Phú nhất quyết kiếm cho bằng được một quán phở để ghé vô ăn, ảnh thèm phở lắm, món khoái khẩu của ảnh, tôi thì trùm áo mưa cứ ngồi sau mà thọc tay vào quần ảnh mà sục thân cặc, đó là thói quen của tôi, tôi thích sục cặc chồng mình ngoài đường, ban đầu anh Phú có vẻ ngại nhưng sau vài lần thì ảnh đâm ra đã quen với điều đó, thậm chí còn có vẻ ghiền nên để yên cho tôi mò cặc khi chạy ngoài đường, trời tối, mưa gió thế này ai để ý làm gì với lại tụi tôi trùm áo mưa kín mít, mà tay tôi truyền hơi ấm lên cặc ảnh rồi lan khắp người ảnh nên anh Phú càng thêm phần thỏa mãn.

Tìm mãi vẫn không thấy có một quán phở nào nằm trên con đường này, anh Phú bắt đầu chửi trong quạu quọ thì đột nhiên ảnh reo lên, một quán phở nhỏ với cái bảng hiệu đã bị hư đèn vậy mà anh Phú vẫn nhìn thấy được liền tấp xe vô, tôi đành bỏ tay ra khỏi quần ảnh, chúng tôi bước xuống cởi áo mưa ra, một thằng nhóc tầm 17 tuổi chạy đến.

"Dạ chào hai chú, mời hai chú vào ạ."

"Kêu anh được rồi, chú nghe già quá haha." Anh Phú cười, điệu bộ thẳng nhóc nhìn giống hệt tôi của hai năm trước.

"Dạ mời hai anh ngồi." Thằng nhóc nhanh nhảu kéo cái ghế ra cho tôi rồi nó cũng kéo ghế mời anh Phú ngồi.

Chủ quán vội vã đi lên từ bên dưới nhà, người đàn ông này tầm 38 tuổi, tướng tá nhìn vô cùng bự con, kiểu tạng người khung xương đã to hơn người khác rồi, mà anh này cũng thuộc dân lao động buôn bán nên cơ thể khá săn chắc, bắp tay có chút lông lá, nhìn cực kì đàn ông.

"Hai em ăn phở bò hay phở gì, nói anh làm cho nhanh." Đích thân chủ quán ra ghi món. Tôi ngước lên, anh này thật sự phải nói là khuôn mặt ưa nhìn, lông mày đen rậm, bờ môi đàn ông cuốn hút, sóng mũi lại cao, da rám nắng.

"Dạ...cho em phở bò tái." Tôi đỏ mặt nói, giọng anh chủ quán cũng ấm áp vô cùng, chuẩn giọng dân miền Tây.

"Cho em phở bò gân." Anh Phú nói nhanh.

"Thích ăn gân hả em?" Anh chủ quán như đang giỡn nhưng câu nói đó lại có ý khác.

Tôi cười, xong chỉ vài phút sau là thằng nhóc phụ việc bưng lần lượt hai tô phở to chà bá bốc khói nghi ngút lên, ăn gần xong thì anh Phú loay hoay kiếm gì đó.

"Sao vậy anh?" Tôi đang húp miếng nước lèo.

"Chết, anh để quên bóp tiền ở nhà rồi."

"Ủa vậy sao sáng giờ anh ăn uống ở đâu?"

"Thì hôm nay bạn anh nó bao đi ăn, anh cũng không kiểm tra bóp tiền có hay không. Em có đem theo tiền không?"

Tôi lắc đầu, tôi có thói quen để tiền ở nhà vì mỗi lần vận động thể thao là lại rớt mất tiền hoặc nguyên cái bóp, với lại được anh Phú đưa rước toàn là ảnh bao tôi nên riết tôi cũng thành thói quen không có đem theo tiền luôn.

Người Yêu Tôi Là Bot DâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ