"U...Ừm Kuroo-kun..."
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
"À thì... cái này..."
Cô gái nọ lấy ra một túi kẹo nhỏ mà ban nãy cứ giấu khư khư trong túi áo.
"Đây là gì?"
Bàn tay cô khẽ run lên, hai má thì đỏ ửng.
"À thì... cái này cho cậu..."
Khuôn mặt Kuroo lộ rõ vẻ khó hiểu. Trong tình cảnh này anh thật sự không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành im lặng chờ phản ứng của đối phương.
"Kuroo-kun... cậu... làm người yêu mình nhé?"
Mắt của cô gái kia như nhắm tịt lại, mặt mũi thì cứ đỏ bừng hết cả lên như khỉ ăn ớt.
Cô lo lắng, chờ đợi câu trả lời.
"Xin lỗi."
"Tôi không thể."
Anh trả lời gần như ngay lập tức, không chút do dự.
Thiếu nữ nọ hai mắt mở to, miệng run bần bật như muốn khóc tới nơi. Cô đứng đừ ra ở đó, không một phản ứng.
Thật ra đây không phải là lần đầu Kuroo được mấy bạn nữ trong trường tỏ tình. Tuy vậy nhưng anh chỉ ném một câu từ chối thẳng thừng vào mặt đối phương, hết lần này đến lần khác.
"Thực sự xin lỗi cậu."
Dứt lời, Kuroo cứ thế đứng dậy, đi thẳng ra cửa lớp, để mặc cô gái tội nghiệp vẫn đang đông cứng ở một góc tường.
-----
"Kuroo..."
Một giọng nói trầm mặc nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa.
Kuroo khẽ quay đầu nhìn, dường như nhận ra giọng nói quen thuộc, khóe miệng anh lập tức cong lên.
"Kenma!"
Thiếu niên nọ còn chưa kịp phản ứng thì Kuroo đã nắm chặt lấy tay cậu.
"Đi thôi!"
Nói rồi anh kéo tay Kenma, cậu theo phản xạ chạy nhanh dần, nhanh dần, theo sau bóng lưng cao lớn của chàng trai trước mặt.
Hai cậu thiếu niên lướt qua dãy hành lang dài, mặc kệ người khác lời ra tiếng vào, học vẫn chạy, chạy mãi, đôi bàn tay có lẽ sẽ chẳng bao giờ tách rời.
-----
"Của em đây!"
"Cảm ơn anh, Kuroo."
"Nhớ chiều nay chúng ta có buổi tập đấy nhé."
"Em biết rồi mà."
Kenma hơi nhướng mày, nhìn lên như để dò xét biểu cảm của Kuroo.
"Kuroo..."
"Hửm? Sao vậy?"
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh hỏi.
"Vừa nãy ở lớp... em thấy có một cô gái.."
"À..."
Kuroo thốt lên.
"Cô ấy tỏ tình ấy mà, nhưng anh từ chối rồi. Sao thế, em ghen à?"
Nghe tới đây, mặt Kenma bỗng ửng đỏ.
"Làm gì có..."
Sau khi thấy cái biểu cảm đó, Kuroo bật cười khúc khích rồi hướng ánh mắt về phía cậu chàng "pudding" ngồi bên cạnh.
Còn Kenma thì cúi gằm mặt, lí nhí.
"Tại sao anh lại từ chối?"
"Ý em là sao chứ? Không từ chối chẳng nhẽ đồng ý?"
Đồng tử Kuroo dãn rộng, ra chiều băn khoăn.
"Là vì em... có đúng không?"
"Em nói cái gì thế? Này là do anh tự quyết định, em chẳng làm gì sai cả."
Vẫn với thái độ đó, Kuroo vui vẻ đáp.
"Tại sao anh lại quyết định như vậy? Mấy cô gái đó ai nấy cũng đều xinh đẹp, tốt bụng thế cơ mà. Tại sao, Kuroo?"
Kenma nhìn anh, đôi mắt vàng sáng khẽ đanh lại.
Nhận thấy sự nghiêm túc trong chất giọng của Kenma, Kuroo chỉ nở nụ cười dịu dàng rồi từ tốn nói.
"Ai biết được. Có lẽ đây là thứ mà người ta thường gọi là "tình yêu" chăng?"
"Tình yêu..."
Kenma cứ lẩm bẩm hai từ đó trong miệng không biết bao nhiêu lần.
"Anh... không sợ sao?"
"Sợ gì?"
Kuroo hỏi, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường.
"Sợ bị gia đình ghét bỏ, bị xã hội kì thị... bị cả thế giới quay lưng."
Kenma nói, cả cơ thể bỗng run rẩy không ngừng. Kuroo thấy vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười, xoa xoa lên mái đầu mềm mại của Kenma.
"Chỉ cần Kenma luôn ở bên anh thì dù có bị cả thế giới kì thị cũng chẳng nhằn nhò."
.....
Kuroo quả thực đã quá ngây thơ. Ngây thơ đến mức ngu ngốc. Liều lĩnh mà không nghĩ đến hậu quả.
Nói thì nói vậy, nhưng người hiểu rõ nhất về những khó khăn sẽ phải đối mặt trong tương lai không ai khác chính là Kuroo.
Nhưng hiểu là một chuyện còn việc từ bỏ lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Tình yêu quả thực có một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Nó khiến con người ta trở nên ngu muội chỉ trong chốc lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai (Kuroken fanfic)
Fanfic"Ngày mai lại gặp!" ----- "Không còn ngày mai nữa đâu." Kenma cúi gằm mặt, hai hàng lệ không ngừng chảy dài trên gò má.