Ngoại truyện

335 19 0
                                    

"Ah, sau hai năm thì cuối cùng mình cũng được trở về với ngôi trường này, và cả anh ấy nữa. Cảm giác thật hoài niệm!"

"Không biết bây giờ anh ấy sống ra sao, thật nóng lòng muốn gặp lại!"

"Ah! Tetsuro-kun!"

"A... Asami?"

"Tetsuro-kun! Em nhớ anh! Nhiều lắm! Nhiều lắm!"

Asami ôm trầm lấy Kuroo, bật khóc nức nở. Nhưng anh thì chỉ đẩy cô ra một cách lạnh lùng.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Làm gì là làm gì? Em tới để gặp anh mà!"

Asami cố thu hẹp khoảng cách, tiếp cận Kuroo.

"Cậu đừng làm vậy, không người khác đi qua lại hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ!? Tụi mình là người yêu của nhau, cần gì phải che giấu!?"

"Người yêu à? E là bây giờ không phải nữa rồi."

Kuroo cười lạnh một cái, đang định quay đầu bỏ đi thì cô gái tên Asami đã vội giữ lấy tay anh.

"Tại sao vậy? Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Chẳng nhẽ anh đã quên hết những khoảng thời gian mà chúng ta ở bên nhau rồi sao?"

"Thế thì tại sao cậu lại bỏ đi?"

Kuroo hỏi, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Em có lí do riêng nên mới phải làm như vậy!"

"Thôi cậu về đi, tôi chẳng có gì để nói với cậu cả."

"Rốt cuộc là vì sao? Chẳng phải anh cũng rất yêu em sao? Không lẽ anh đã có người khác?"

Kuroo cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Asami. Cô có cảm giác như đôi đồng tử của anh hoàn toàn trống rỗng.

"Phải, tôi đã có người khác rồi. Vậy nên tôi không muốn em ấy nhìn thấy tôi và cậu thế này. Làm ơn về đi."

Chưa để Asami kịp phản ứng, Kuroo đã xoay người bỏ đi mất hút.

Không chấp nhận bỏ cuộc, Asami bám theo, quan sát từng nhất cử nhất động của Kuroo.

"Anh ấy đi đâu thế kia?"

Cô nheo mắt, cố gắng dõi theo bóng hình thấp bé phía trước Kuroo.

"Là đồng phục nam sinh. Con trai sao?"

"Chắc chỉ là đồng đội hay bạn bè đơn thuần thôi mà."

"Hình như họ đang nói gì đó."

Asami ở đằng sau nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai chàng thiếu niên.

"Đây!"

"Gì vậy?"

"Bánh crepe. Anh mới mua đó, ăn thử đi."

"Hmmm..."

Thiếu niên nọ nhìn Kuroo với vẻ mặt nghi ngờ.

"Không cần phải đề phòng thế đâu, này ăn đi, ngon lắm đó."

"Uhmmm"

"Sao?"

Kuroo tròn mắt thăm dò biểu cảm của cậu trai ngồi bên cạnh.

"Lành lạnh... giống kem."

"Ngon chứ?"

"Ừm... ngon."

"Đấy anh đã bảo rồi mà."

"Uhmm"

"Pfff... hahahaaa!!"

"Anh cười gì vậy?"

Cậu thiếu niên nghiên đầu, ra chiều khó hiểu.

"Hahaha! Miệng em dính đầy kem rồi kìa!"

"Đâu... đâu cơ?"

"Thật là. Đây này."

Kuroo ghé sát vào mặt cậu, nhẹ nhàng lếm đi vết kem trắng gần khóe môi.

"Ku...Kuroo..."

Hai má bỗng đỏ bừng lên, cậu lập tức quay đầu đi lảng tránh.

"Ahahaha! Có gì đâu mà em phản ứng ghê thế."

"Mà nè, không biết vị đó có ngon không nhỉ? Cho anh ăn thử miếng nhé?"

"Đây, mời."

Cậu chàng giơ cái bánh Crepe của mình ra trước mặt Kuroo, nói với chất giọng bất cần.

"Cơ mà ăn thử kiểu này không ngon, anh muốn thử kiểu khác."

"Ý anh là sao?"

Kuroo nở nụ cười gian tà, anh nhấc cằm thiếu niên lên, xoa xoa bờ môi mỏng manh đang không ngừng run rẩy ấy.

"Kuroo... anh định làm gì?"

"Anh chỉ muốn thử 'vị bánh Crepe' đó thôi mà."

"Uhmm thôi đi... đang ở ngoài đừng đấy."

Cậu gạt tay Kuroo ra. Còn anh thì giở giọng nũng nịu.

"Aizz chán thật, không được thử rồi."

"Anh im đi."

"Haha đùa thôi. Vậy giờ ta về chứ?"

"Ừm."

...

"Không thể nào... Tetsuro, anh ấy..."

Asami nắm chặt bàn tay, khuôn mặt lộ rõ sự thù hận.

"Không... Không!"

"Khốn nạn... tất cả là tại nó."

"Tại nó!"

"Hãy đợi đấy, Kozume Kenma!"

Ngày mai (Kuroken fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ